Chapter 15

266 12 3
                                    

Author Note:

Hello everyone. Sorry for the long wait (again). I have been terribly busy with final exams and university work, not to mention my part-time job and million other things. But I am here to stay now and this is chapter 15 of "The Seven-day Limit".

If you like it, give me a vote, comment, and please tell your friends.

Thank you. x

Vani.

Chapter 15.

[Louis]

Louis thả mình xuống chiếc ghế sofa. Anh cần lấy lại sự bình tĩnh, thông thái và đặc biệt là sự vui vẻ của mình. Soi mình vào thành cốc bia, anh suýt nữa thì không nhận ra bản thân với sự tức giận thống trị trong đôi mắt, mệt mỏi trải dài trên từng cơ bắp và hai gò má bỗng nhiên trở nên hốc hác. Louis đứng dậy, quyết định hít thở chút không khí trong lành. Anh đẩy cánh cửa sổ bằng gỗ ra và lấp đầy phổi mình bằng sự mát mẻ và tươi mới bên ngoài. Thời tiết vừa đẹp để làm dịu một người đang rối bời và mâu thuẫn như Louis. Anh thầm cảm ơn New York đã hiểu mình đến vậy.

Ánh mắt Louis kéo dọc trên con phố vắng vẻ. Quản lí của nhóm đã rất tâm lí khi chọn căn nhà nằm ở nơi vắng người. Có lẽ đó là lí do vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra One Direction là chủ nhân ngôi nhà này, ngoại trừ cặp vợ chồng già dễ thương mà Louis giúp bê đồ hôm trước. Tuy nhiên họ đã hứa sẽ không tiết lộ điều ấy với ai miễn là Louis sẽ nhớ sang chơi với họ thường xuyên.

Anh chợt dừng lại khi bắt gặp Harry và Alison trên vỉa hè cách đó một đoạn. Louis cau mày khi thấy Alison kéo Harry và cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên bờ vai rộng của Harry với ánh mắt quan tâm. Những gì xảy ra tiếp theo khiến Louis bị rơi vào sự bất ngờ một cách không tự vệ. Anh đóng cánh cửa lại, quyết định cho họ chút riêng tư. Louis lùa tay qua mái tóc mình, suy nghĩ xem mình nên làm gì. Anh thực sự vẫn còn giận Alison, cũng giận luôn cả Harry, nhưng Louis Tomlinson lại không phải người giữ chặt sự giận dữ quá lâu.

Anh rút điện thoại ra, gõ lên màn hình chữ "Babe" rồi bấm gọi. Chỉ vài giây sau, giọng nói nhẹ nhàng của Eleanor khiến tim Louis dịu hẳn lại.

"Anh nhớ em." Louis không kìm được mà nói ngay lập tức. Eleanor vẫn đang ở Anh, đang bận việc học nên không thể cùng Louis sang Mỹ được. Nhưng El đã hứa sẽ sớm thu xếp công việc để gặp Louis, bởi vì anh thực tình nhớ cô đến phát điên lên.

Tiếng cười của El giống như thanh âm kì diệu đối với Louis. Anh tưởng tượng ra cô đang ngồi trên bàn học, sách vở ở khắp nơi, cốc trà đã nguội từ bao giờ, mái tóc thả buông xuống hai bên vai. Hẳn cô ấy đang lùa tay vào mái tóc thơm tho ấy, nghiêng đầu sang một bên và nói chuyện với Louis, tiếng cười vang vọng trong căn nhà.

"Em cũng nhớ anh, Louis ạ." Cô dịu dàng đáp lại. Louis chậm rãi để âm thanh ngọt ngào và sự chân thành trong câu nói ấy chạy qua từng bộ phận trong cơ thể mình, cố gắng tưởng tượng ra người con gái anh yêu đang ở ngay cạnh mình.

Sẽ ra sao nếu ai đó cũng yêu cầu Eleanor tránh xa anh, giống như cái cách anh đã làm với Harry? Sẽ ra sao nếu ai đó cũng nổi giận với Louis vì đã quá quan tâm đến Eleanor, giống như cái cách anh đã làm với Harry?

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ