Chapter 2

411 12 0
                                    

CHAPTER 2

 

[Hiện tại – 2013 – New York]

 

[Alison]

New York đón ngày mới.

Có một cái gì đó bất thường vào ngày hôm nay khi Alison thức dậy.  Thời tiết dường như rơi vào một trạng thái lấp lửng khó tả. Không có mưa nhưng cũng không có nắng gay gắt như thường lệ. Một cái gì đó bí ẩn và nguy hiểm được gieo vào tâm trạng của Al khi cô nhấc vội cốc café lên và chuẩn bị đi làm.

Tòa soạn không cách xa nhà nên Al vẫn thường đi bộ đi làm. Hôm nay Al phải đi sớm hơn vì có một cuộc hẹn với một vị khách nổi tiếng nào đó. Nghe nói người ấy yêu cầu chính xác Al phỏng vấn, và yêu cầu giữ danh tính của mình cho đến phút cuối. Al nghe nói anh ta hoặc cô ta là người trong showbiz, và cô tự hỏi vì sao ông Duncan – sếp của cô – lại quan tâm đến một người nổi tiếng trong ngành giải trí khi mà tờ báo của họ là tờ “Thời sự”. Cô thầm nghĩ có thể chuyện này liên quan gì đó đến cô cháu gái tuổi teen của ông Duncan; ông ấy vẫn thường nói sẽ làm mọi việc vì bé Sophia.

Gió New York lùa vào mái tóc ngắn của Al khi cô khẽ lướt những ngón tay lên dòng chữ mực đen nhỏ xíu dưới tiêu đề của tờ báo mới ra hôm nay: “Người viết: Alison Nguyen”. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi cô. Chỉ vài bài báo nữa lên trang nhất là Al đủ tiền để quay về Việt Nam thăm gia đình. Còn trở về vào giữa lúc lấp lửng thế này là một quyết định không an toàn và khôn ngoan chút nào. 

“Ah! Cảm ơn Chúa, cô đây rồi!” Ông Duncan, cấp trên của Al vội vã nói khi cô vừa ló mặt ra khỏi thang máy. Tầng mười là tầng làm việc của Al, cũng gần như là tầng đẹp nhất trong tòa soạn. Độ cao vừa phải, vừa đủ cho một vài tia nắng có thể chiếu vào nhưng cũng khuất đủ để không bị quá gay gắt nóng nực.

“Ông Duncan, có chuyện gì mà ông gấp gáp vậy?” Al hỏi khi ông Duncan ra hiệu cho Mandy, cô thư kí của Al sắp xếp giấy tờ và các files tài liệu cho cô để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

“Vị khách của chúng ta đã chờ cô được mười phút rồi. Cậu ấy ở trong văn phòng của cô đấy! Mau mau thôi!” Ông vừa nói vừa đẩy Al về phía trước.

“Mười phút trước?! Nhưng bây giờ mới có tám rưỡi?! Anh ta không có việc gì làm sao? Và ông Duncan, đến giờ phút này thì tôi được phép biết tên anh ta chưa?” Al nói, một tay đỡ lấy tập tài liệu từ phía Mandy, tay kia vẫn cầm cốc café còn nóng nguyên. Vị sếp không trả lời Al mà chỉ nói “Chúc may mắn!” rồi quay lưng đi mất, bỏ lại Al đứng đó một mình.

“Mandy, sao em để con người bí ẩn kia vào phòng của chị?” Al thì thầm vào tai cô thư kí khi ông Duncan vừa đi khuất.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ