CHAPTER 19
[Harry]
Harry tỉnh dậy một cách nhẹ nhàng sau giấc mơ tuyệt đẹp mà cậu vừa trải qua. Cậu gối đầu lên tay mình, mắt nhìn lên trần nhà và nhớ lại dư vị ngọt ngào của giấc mơ. Cậu không nhớ chính xác nó như thế nào, chỉ biết rằng nếu có thể, cậu sẵn sàng sống lại giấc mơ ấy...một giấc mơ về Alison.
Harry vừa đánh răng vừa ngâm nga hát. Cậu đang ở trong một tâm trạng rất vui mà cậu nghĩ khó ai có thể lôi cậu xuống khỏi trạng thái lơ lửng được. Đoán rằng bốn người kia vẫn chưa dậy, Harry xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Hẳn là có một người đang thức dậy với cơn đau đầu và choáng váng sau khi say lừ tối qua.
Harry đun sôi nước và thả gói trà vào. Cậu thái gừng và dùng cái chày nhỏ giã nó ra, giữ lại nước và thả vào cốc trà. Mùi hương táo nhẹ nhàng quyện lấy mùi gừng, một sự kết hợp hoàn hảo. Hỗn hợp lan nhanh ra khắp các ngóc ngách, khiến chẳng mấy chốc cả căn nhà đều có mùi dễ chịu. Harry đặt cốc trà xuống bệ ở cửa sổ, lãng mãn tới mức ngồi nhìn từng cuộn khói bốc lên và mờ ảo trong ánh nắng bình minh.
*Flash back*
Harry và Alison dừng lại ở trước cửa nhà cô. Nằm trên lưng Harry, Alison đang thì thầm ngâm nga hát bên tai cậu, vừa hát vừa cười khúc khích. Harry đoán rằng Alison đang hát bằng tiếng Việt, bởi cậu loáng thoáng nghe thấy "bướm vàng" hay gì đó tương tự. Harry mỉm cười tự hào vì trình độ tiếng Việt của mình và tự nhủ sẽ phải bảo Vani dạy cậu bài mà Alison đang hát.
"Alison, đến nơi rồi. Em có tự lên nhà được không hay tôi phải đưa lên?" Harry quay sang hỏi cô. Mắt Alison tròn lên nhìn cậu, rồi nhìn lên toà nhà. Cô cười, rồi chậm rãi trèo xuống khỏi lưng Harry, để lại cậu đứng đó và nhớ hơi ấm của cô trên người mình.
"Cậu có đôi mắt rất xanh, cậu biết không?" Alison vừa nói, vừa đứng ngả nghiêng. Harry bật cười, đưa tay đỡ lấy cơ thể đang mất thăng bằng của cô.
"Em có đi được không đấy?" Harry hỏi.
"Được mà." Alison giơ ngón cái lên. "Tôi lên nhà nhé."
Cô vẫy cậu rồi bước lên bậc thềm. "À, cậu có muốn lên nhà tôi uống trà không?"
Harry nhướn mày nhìn Alison đang toe toét cười, cố gắng bám vào cánh cửa để đứng vững. Mái tóc của cô bù xù vì nãy giờ cứ dụi vào cổ Harry.
"Trà ấy à?" Harry hỏi và Al gật đầu, trông như một đứa trẻ đang tha thiết có người chơi đồ hàng với mình. Harry rất muốn lên nhà cô, chỉ để ngó xem nơi mà cô sống trông thế nào, có bao nhiêu phòng, có những thứ gì, trang trí những gì...nhưng cậu không muốn lợi dụng lúc cô đang không tỉnh táo để làm điều ấy. Mặc dù đã năm ngày của giới hạn trôi qua, và hai người đã tiến rất xa, nhưng Al vẫn chưa một lần mời Harry lên nhà chơi, dù là như một người bạn bình thường, hay như một người...bạn trai. Cậu đoán rằng cô có lí do của mình, và bất kể đó là lí do gì, Harry tôn trọng Alison quyết định của cô.
Hơn nữa...Harry cảm thấy có gì đó không ổn. Harry chưa bao giờ tin vào cái mà cậu gọi là "trực giác" trong những chuyện thế này, nhưng ngay bây giờ, thứ "trực giác" ấy đang quá mạnh, quá lớn để có thể bị lờ đi. Harry có cảm giác ai đó đang ở đâu đây theo dõi hai người, có đôi mắt nào đó đang dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu và Alison. Ám ảnh và ảo ảnh về bước chân đi đều đặn theo sau lưng khiến Harry không an tâm. Tiếng lá cây xào xạc phía sau kể cả khi cậu giả vờ dừng bước. Cậu không biết đó là ai, hay có phải do mình tưởng tượng không, nhưng sau nhiều năm làm một ngôi sao nổi tiếng, Harry biết cẩn thận vẫn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Seven-day Limit
RandomSince she was a small kid, she had put up a wall of hatred between them. To her, he was the most hateful person in the entire world. To her, everything he did was just a part of his game. But since he was a small kid, he had put up a wall of love be...