Chapter 16

253 13 2
                                    

Author Note: 

I received many many questions on Ask.fm to remind me to upload. I don't know why I keep forgetting it, but here we go, chapter 16.

And I just want to say thank you to everyone who is supporting this and patiently ask me to upload the next chapter. I'll try not to forget next time. Until next Sunday, folk. :))

CHAPTER 16

[Alison]

Al đang ngồi đọc bản thảo của một sinh viên thực tập gửi cho cô thì tiếng Mandy ré ầm lên làm cô giật nảy mình. Al ngẩng lên và thấy cô thư kí đang phóng như bay về phía bàn cô, mặt trông rất bị tổn thương.

"Ai bị cháy à?" Al bật cười, hạ kính xuống và thích thú nhìn Mandy nhấc bình hoa trên bàn lên, mặt thất thần.

"Sao có mỗi bông hoa hồng mà chị cắm vào cái bình to đùng thế này?! Chị Alison, chúng ta đã thống nhất là chị làm sếp, còn em lo trang trí văn phòng cơ mà!" Mandy vừa nói vừa đi về phía cái tủ đựng bình hoa của cô ấy. Một cách thuần thục và điêu luyện, Mandy trút chỗ nước bên trong chiếc bình màu trắng xanh sang một lọ hoa cổ dài màu xanh da trời bằng thuỷ tinh rồi cắm bông hoa vào. Lớp thuỷ tinh khiến Al có nhìn thấy những giọt nước sóng sánh chảy trên thành bình, màu xanh của lá hoa hồng hoà vào với gợn nước ở đáy bình. Mandy đặt lọ hoa xuống, xoay qua xoay lại mấy lần rồi mới để chúng được yên. Lọ hoa và bông hồng của Harry trông đẹp một cách hoàn hảo và trang nhã trên bàn làm việc bằng gỗ của cô.

"Cám ơn em." Al mỉm cười, xếp tập bản thảo sang một bên và day day sống mũi.

"Chị Al, em vừa lên chỗ thư kí của ông Duncan..." Mandy hững hờ nói, ngón tay miết dọc cạnh bàn làm việc của Al. Cô nhìn cô thư kí và chờ Mandy nói tiếp.

"Chị nhận công việc ấy rồi à?" Mandy hỏi. Ánh mắt lo lắng của cô ấy khiến Al hiểu ngay người mà Mandy đang nghĩ đến là ai. Al khẽ gật đầu.

"Em không được nói với ai đấy, kể cả Vani." Al nói, ánh mắt loé lên tia nhìn cảnh cáo. "Nếu em để lộ ra, chính chị sẽ cho em thôi việc."

Câu nói của Alison khiến Mandy co rúm người lại. Cô bé gật đầu, cắn môi trong lo lắng. Chỉ cần qua biểu hiện trên gương mặt Al, Mandy cũng hiểu ngay cô đang hoàn toàn nghiêm túc.

"Em nhớ rồi ạ. Em chỉ hỏi thôi. Em không nghĩ...chị lại nhận công việc ấy." Mandy lí nhí nói. "Ý em là, chuyện giữa chị và anh Harry..."

"Mandy này, chị không muốn nói về việc này đâu." Cô ngắt lời. "Chị có quyết định của chị và Harry không liên quan gì cả."

"Em xin lỗi." Mandy lại nói.

Al lắc đầu, thở dài. Cô cảm thấy cơn đau đầu lại trở lại với cô một cách khó chịu. "Không sao đâu."

* * * * *

Alison gõ đế giày của mình một cách nhịp nhàng xuống mặt đường trong khi đứng chờ Harry. Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi quyết định mở bình trà ra để uống. Cả ngày hôm nay Al đã uống gần hết chỗ trà của Harry, ấy vậy mà cái bình xịn đến nỗi thứ chất lỏng trong đó vẫn nóng đến bỏng lưỡi.

"Ah..." Al kêu lên khi miệng cô chạm vào nước trà nóng. Cô lập tức hạ bình trà xuống và lấy tay quạt miệng mình. Cơn nóng rát chuyển sang thành cảm giác tê trên đầu lưỡi cô. "Đôi khi người ta lớn rồi mà vẫn dại lắm," Al vừa nghĩ vừa kiểm tra lưỡi mình.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ