Chapter 25.1

130 8 5
                                    

Con đường lát gạch quen thuộc của Holmes Chapel.

Chiều in dấu trên những cái bóng tối màu, bóng của hàng cây đang chuyển động trong gió, bóng của những ngôi nhà san sát và bất động, bóng của những cột đèn cao lớn và sừng sững, chờ đợi được thắp sáng như cái lệ quen thuộc...

...Bóng của cô gái bé nhỏ với đôi giày vung vẩy trên tay, vừa đi vừa nhảy chân sáo và hát bài hát thiếu nhi.

...Bóng của cậu nhóc có mái tóc xoăn buồn cười đang trốn kĩ, chỉ dám len lén nhìn về phía cô bé.

Tất cả những thứ đó, tất cả những cái bóng và những câu chuyện chiều nào cũng xảy ra, rốt cuộc chỉ có ông Mặt Trời đang từ từ lặn ở phía chân trời chứng kiến.

"Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng..."

* * * * *

Đổi cảnh.

Holmes Chapel cổ kính được thế chỗ bởi New York. Lướt mắt dọc theo chiều dài của con phố, một chàng trai đang ra sức dỗ một cô gái đang khóc. Đứng bên cạnh anh chàng, cô gái với mái tóc ngắn trông bé nhỏ và cần được bảo vệ. Cô úp mặt vào ngực anh ta, vai run lên.

"Hứa với tôi là cậu sẽ luôn kiên nhẫn với tôi, dù tôi có ngang ngược đến đâu."

* * * * *

Lại New York, nhưng góc nhìn từ độ cao hàng chục mét khiến mọi vật trông kì lạ. Bóng tối và im lặng lẫn lộn vào nhau. Lần này khung cảnh được hiện lên không còn rõ nét như hai cảnh trước mà mập mờ và huyền ảo, gợn sóng và lấp lánh như một mặt hồ trong một buổi tối yên bình chỉ có gió và trăng. Bỗng nhiên ai đó đập liên tục vào mặt nước, khiến khó có thể nhìn cho ra khuôn mặt của hai người đang đứng cạnh nhau trên nóc một tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, vẫn có thể nghethấy cuộc đối thoại của họ, dù âm thanh nghe xa xăm từ tiếng của một ngư dân đã ra khơi rồi gọi vọng về...

"Alison...?"

"Hmmm...?"

"Tôi yêu em."

Bạn đã bao giờ tự hỏi phải nói bao nhiêu lần câu ấy thì một người mới tin rằng bạn yêu họ?

Một lần?

Hai lần?

Hay một trăm lần?

Nói bao nhiêu tùy bạn, nhưng nếu lý trí của người đó không cho phép họ tin, thì câu "Tôi yêu em" mãi mãi sẽ chỉ là tiếng từ xa vọng lại của một thứ gì đó mịt mù và không có điểm dừng, mãi mãi lênh đênh ở trong biển nước mà thôi.

* * * * *

Cảnh đổi liên tục. Mỗi lúc một chút, mỗi cảnh chỉ kéo dài vài giây, chồng chéo lên nhau, ngắt ngang nhau không theo một trật tự nào. Chúng mỗi ngày một nhanh, nhanh tới mức chóng mặt, nhanh tới nỗi có thể đua với tốc độ ánh sáng. Lúc thì cảnh rõ ràng, đầy đủ, lúc lại mờ mờ, đường nét nhòe đi, nhòa đi trong sương khói.

"Làm ơn...đừng đi."

"Đối với tôi, cậu là kẻ đáng ghét nhất."

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ