Chapter 13

207 10 1
                                    

Author Note: Sorry for the long wait. I kept forgetting to post the story. But here is chapter thirteen of "The Seven Day Limit".


Hope you will like it! x


CHAPTER 13

 

[Harry]

Một cách choáng váng, Harry ôm con kì lân trắng ra ngoài cổng công viên, cố gắng làm quen với bóng chiều đang ngả xuống trên đường. Nắng tắt ở cuối chân trời, thu tầm nhìn của vạn vật lại một cách từ tốn trong bóng tối đang sắp sửa bao phủ toàn New York. Thành phố đã lên đèn, sáng lung linh tựa như những vì sao. Harry vẫy một chiếc taxi trong tình trạng gần như mất phương hướng. Mắt cậu đờ đẫn, vô hồn, rõ là tỉnh nhưng tâm trí lại như một người say. Cậu lẩm bẩm bốn chữ "quán bar gần nhất" với tài xế rồi gục xuống ghế, úp mặt vào bàn tay, bờ vai run lên.

Điên thoại lại rung lên. Harry rút chiếc iPhone ra và nhìn ID. Liam. Cậu cáu tiết tắt nguồn điện thoại rồi nhét nó trở lại  túi. Vậy là xong, sẽ chẳng ai gọi điện hay tìm được cậu nữa. Sẽ chẳng ai làm phiền cậu nữa. 

Harry tựa đầu vào cửa kính của taxi, con kì lân nằm gọn trong vòng tay cậu. Liếc qua đồng hồ điện tử trên xe, Harry nhận ra bây giờ đã là sáu giờ tối. Cậu đã dành hơn hai tiếng đồng hồ, chỉ đứng ở chỗ chơi trò chơi trúng thưởng, quyết tâm dành cho bằng được con kì lân bằng sức mạnh của mình. Harry dí mũi vào con thú bông trên tay. Lông của nó rất mềm và nó có mùi thơm dễ chịu, mới tinh và mượt mà.

"Hẳn là Al sẽ thích lắm..."

Ý nghĩ ấy còn chưa kịp hình thành thành câu nói thì lí trí Harry đã mắng mỏ cậu như một bà mẹ đầy tức giận. Cô đâu còn quan tâm đến cậu, thậm chí Harry còn không chắc rằng Al đã bao giờ thực sự quan tâm đến cậu chưa. Con kì lân sẽ dành cho ai khi người mà cậu muốn tặng nó cho nhất lại vừa rời xa cậu và yêu cầu cậu tránh xa cô.

Thậm chí Harry còn không được phép gọi cô là Al...

Harry Styles chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc. Cậu cũng chưa bao giờ là kẻ yếu đuối, nhưng chưa một giây phút nào trong cuộc đời Harry thấy kiệt quệ và mệt mỏi như này. Cậu cảm thấy mình như một người đuối sức, không biết bơi đang chới với giữa dòng sông chảy xiết, như một người vừa bị Giám Ngục hút cạn sức mạnh và tinh thần.

Chiếc taxi vàng đỗ trước cửa một quán bar vắng vẻ. Harry còn không quan tâm xem mình đang ở đâu chứ đừng nói là địa chỉ của nơi này. Cậu ném tờ một trăm đô cho tài xế rồi không thèm chờ tiền thừa mà lảo đảo bước về phía cửa quán bar luôn. Cậu cần rượu. Thế thôi.

* * * * *

Thứ rượu nặng nề chảy xuống cổ họng Harry bỏng rát. Cậu đặt chiếc cốc xuống, cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi. Đây rồi, đây chính là sự mụ mị mà cậu cần để quên đi sự nhức nhối đang hành hạ Harry. Đầu óc cậu lảo đảo, xoay vòng tròn trong một điệu nhảy kì lạ cùng căn phòng. Mọi thứ âm thanh vào đến tai Harry đều thành tiếng lèo xèo như có hàng vạn con ong đang nói. Harry say rồi, say lắm rồi!

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ