Chapter 11

251 11 0
                                    

[Alison]

Trong cuộc sống, đôi khi có những thứ xảy ra bất chấp mọi thứ. Dù chống đối, kháng cự hay từ chối đến đâu, chúng ta vẫn mù quáng đồng ý bởi sự thuyết phục của một ai đó. Dẫn chứng chính xác nhất: Alison đang ngồi trên chiếc xe đưa cô đến New York Theme Park.

Đôi khi Al thấy mình quá dễ bị thuyết phục và quá tin tưởng vào người bạn hàng xóm của mình, người sẵn sàng về phe địch chỉ vì "Louis hứa mua cho chị bánh". Cô thở dài, vấn đề của mình thật nan giải! Không phải do Al không thích tới công viên New York. Al thích công viên, rất thích là đằng khác, chỉ là...cô không muốn đi với Harry Styles. Chỉ cần nhìn nụ cười trên mặt Louis là cô hiểu ngay mấy người họ đang có ý định gì. Họ đang lên kế hoạch cho Al và Harry. Cô biết rõ là cậu ta không liên quan đến chuyện này, nhưng điều ấy không ngăn được cô tức giận với cậu ta.

Al luôn tức giận với Harry, có lúc nào là không đâu.

Cô tựa đầu vào cửa sổ, lén lút thở hắt ra mệt mỏi. Hôm nay là ngày thứ mấy của giới-hạn-bảy-ngày rồi nhỉ? Phải rồi, ngày thứ ba. Mới có ba ngày mà Al đã thấy dài như cả thế kỉ, như thể cô đã phải chịu đựng cảnh này suốt cả cuộc đời mình rồi.


"Chuyện gì sẽ xảy ra sau bảy ngày nhỉ?"

Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Al đã thấy một cái gì đó nặng trĩu đè lên vai mình. Cô quay sang và thấy một cái đầu xoăn tít gục trên đó; Harry đang khoanh tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền.

Tâm trí Al tua lại những gì Harry nói lúc sáng ở ban công. Có thật là do cô mà cậu ta ngủ chẳng ngon? Có thật là do cô mà cậu ta mệt mỏi đến vậy? Có thật là do cô mà cậu ta phải khổ sở? Bên cạnh Al, Harry khẽ thở ra nặng nhọc, những sợi tóc của cậu ta chạm vào cổ cô khi Harry khẽ cựa quậy. Chẳng hiểu được vì sao Al lại để nguyên cho Harry ngủ trên vai mình. Cảm giác có lỗi với Harry gặm nhấm Al như một con chuột đáng ghét, nhưng thiết nghĩ đâu phải tự nhiên Al lai ghét cậu ta đến thế. Có lẽ tại thời điểm này thì cô không còn quá ghét cậu ta nữa, nhưng thế không có nghĩa là cô thích Harry, dù chỉ đơn thuần như một người bạn. Al không phải người thù dai, càng không phải người có trái tim sắt đá. Chỉ là...cô có cách riêng của mình để ghi nhớ quá khứ, nhất là khi đó là một quá khứ tệ hại.

"Nghĩ ngợi nhỉ?" Giọng Vani khiến Al ngẩng lên. Cô bạn hàng xóm đặt túi xuống và ngối xuống đối diện Al, nhướn mắt nhìn về phía người đang ngủ trên vai cô.

"Đừng có bắt đầu. Vani. Em chưa tha cho chị vì lôi em vào chuyện này đâu." Cô thì thầm đầy cảnh cáo để không đánh thức Harry dậy.

"Em làm sao thế Al? Chị tưởng em lúc nào cũng thích công viên cơ mà!"

"Vâng, nhưng..." Cô ngập ngùng.

"Nhưng sao? Vấn đề của em là gì nào?" Vani khoanh tay trước ngực, một hành động mà cô biết để nói rằng Vani sẵn sàng ngồi chờ cho đến khi Al chịu nói ra.

"Em...chỉ là...em không muốn đi với Harry."

[Harry]

Harry chưa bao giờ thích nghe trộm, dù cho đó là điều về cậu đi chăng nữa. Cậu coi việc nghe trộm là xấu, và là một điều Harry sẽ không bao giờ, không bao giờ làm...

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ