Chapter 24.1

150 11 1
                                    

Chapter 24.1

[Flashback]

Này,

Cậu có biết thứ gì đáng ghét nhất trên đời này không?

Harry Styles.

Cậu ta là người tớ ghét nhất trên đời này. Thật đấy.

Cậu ta lại trêu tớ. Như mọi lần, cậu ta vẫn không ra mặt. Lúc nào cậu ta cũng đứng sau mấy trò tồi tệ đó. Dù từ đầu tiết Vẽ đến giờ tớ không thấy cậu ta đâu, nhưng còn ai nghĩ ra cái trò trêu tớ nữa cơ chứ?

Hôm nay băng đảng của cậu ta nhốt tớ trong phòng vệ sinh nữ. Tớ đang rửa tay vì chúng đánh đổ màu vẽ lên người tớ và thế là BÙM, tớ chui vào bẫy của chúng. Tớ nghe tiếng khoá cửa và chạy ra thì nó đã bị khoá mất rồi. Tớ đã phải ngồi suốt 40 phút trong đó, đọc đi đọc lại quyển sách giáo khoa lịch sử mà ai đó để quên trên bệ rửa tay. Đó là một cơn ác mộng. May mà phòng vệ sinh nữ luôn sạch sẽ và thơm tho.

Tớ ghét Harry Styles.

Tớ ghét Harry Styles.

Tớ ghét Harry Styles.

Giá mà bố mẹ tớ bỗng nhiên chuyển nhà đi nhỉ? Tớ không muốn nhìn cái mặt cậu ta nữa. Mối ghét bỏ này hình như quá nặng nề với một đứa lớp 8 như tớ. Nó ảnh hưởng đến cảm xúc của tớ nhiều quá. Đó là lý do vì sao Harry Styles nên biến đi cho khuất mắt tớ.

Thế rồi, có một chuyện rất hay ho. Tớ nghe thấy tiếng hát.

Khi đang ngồi đó, tớ nghe tiếng hát của một ai đó ở phía bên ngoài. Tiếng hát có lẽ bắt đầu từ chỗ góc sân trường. Đó là nơi các anh chị lớn thường hẹn hò vào lúc ra chơi, nhưng trong giờ thì nó vắng teo. Tớ biết điều đó vì thỉnh thoảng tớ cũng hay trốn tiết Thể dục và tiết Vẽ để ra đó ngồi. Hai tiết đó giống như ác mộng với tớ vậy. Các thầy cô chẳng bao giờ quản chặt và tớ lập tức biến thành tâm điểm cho mấy trò đùa của bè lũ Đầu Mì.

Quay trở lại với tiếng hát kia. Có lẽ bởi vì tớ quá ngạc nhiên khi có người lại ngồi ở chỗ đó để hát, hoặc có lẽ người đó rõ là một tên học vẹt dở tệ mà phải mất một lúc tớ mới nhận ra bài hát mà người đó đang hát.

"Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng..."

Tất nhiên là người đó chẳng thể hát rõ lời như tớ. Học-vẹt-dở-tệ đúng thật là học vẹt rất dở, còn dở hơn cả cậu nhóc hàng xóm hay sang bố tớ dạy tiếng Việt. Cậu ta cố lặp lại lời của bài hát một cách buồn cười, như kiểu ai đó đang cầm chổi vẽ mà làm nhoè từng câu chữ. Chúng nghe lái lái giống, nhưng sai hoàn toàn. Đổi lại giọng của cậu ta nhẹ nhàng nhưng trầm ấm, sâu và chậm rãi. Cậu ta khiến cho một bài hát thiếu nhi bình thường trở nên kỳ lạ. Nó nghe khác hẳn bài mà tớ vẫn hát (tất nhiên, không tính phần lời). Giai điệu nó từ tốn hơn, chẳng vui tươi mà bị nhuộm màu buồn. Từng nốt nhạc như bị ấn xuống, như đang đeo trên mình cái neo nặng nề. Tớ đã không thể hiểu được tại sao bài hát thiếu nhi lại có thể tăm tối đến vậy.

Tớ cố đứng lên trên bệ rửa tay để nhìn qua khung cửa sổ nho nhỏ trên tường. Tớ biết gia đình tớ là gia đình người Việt duy nhất ở Holmes Chapel, với lại, học-vẹt-dở-tệ không thể biết tiếng của tớ được, cậu ta hát dở thế cơ mà. Tớ muốn biết cậu ta là ai và vì sao cậu ta lại biết bài hát đó.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông reo và tiếng hát im bặt. Đến khi tớ leo được lên thì góc sân trường ấy đã vắng người, trở về với trạng thái bình thường, không in bất kì một dấu vết nào của học-vẹt-dở-tệ hay giọng hát của cậu ta.

[Flash ends]

[Harry]

Harry cố thức dậy.

Giấc mơ của cậu quá kinh khủng, đáng sợ đến nỗi cậu hoảng hốt gào thét đánh thức bản thân dậy.

Cậu mơ Alison bỏ đi. Cậu mơ cô kéo chiếc vali ra khỏi cửa, đóng sầm nó lại và bỏ Harry lại trong một căn hầm chật hẹp, bẩn thỉu. Mọi thứ đều tối, đen kít và vô định. Tối đến mức cậu không thể nhìn thấy cả tay mình. Bóng tối nhuốm nỗi sợ vào cả không khí. Không có lấy một tia sáng dù là nhỏ nhất nào có thể lọt vào được kể từ giây phút Alison lạnh lùng bước ra và bỏ cậu lại.

Harry mơ mình không nói gì cả, cũng không gào thét để ai đó cứu mình ra. Cậu chỉ ngồi co ro lại một góc, cố tìm một điểm tựa, một chút an toàn giữa biển tăm tối, thầm ước mình sẽ mau tỉnh dậy. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Trong đầu cậu vang lên một giai điệu duy nhất, giai điệu mà Harry thường hay nghĩ đến mỗi khi cậu lo lắng. Mãi đến hôm trước Harry đem bài hát ra hỏi Vani thì mới biết đó là một bài hát thiếu nhi. Cậu cảm thấy mình thật không

"Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng..."

Điều khiến Harry cảm thấy kinh khủng nhất là cậu không hề một lần gọi Alison quay lại. Cậu thậm chí còn không có ý định đó. Trong mơ người ta vẫn suy nghĩ chứ, cậu cũng biết rằng Alison chưa thể đi quá xa chứ. Nhưng có gì đó trong tiềm thức Harry bảo với cậu rằng:

"Harry, đừng gọi. Vô ích thôi. Cô ấy đi rồi."

Đi rồi.

Khi ý nghĩ ấy ập đến trong đầu Harry, cả người cậu bắt đầu run lên.

Harry bắt đầu gầm lên.

Âm thanh cậu phát ra nặng nề rơi xuống đất, nặng nề đập vào bốn bức tường và dội lại. Không có ánh sáng lọt vào thì giờ không có âm thanh đi ra, khiến cho tiếng Harry tạo thành một mớ hỗn độn và kinh hoàng.

Đi rồi.

"TỈNH DẬY ĐI!!!!" Cậu gào lên. Harry không chịu được điều này nữa. Cậu mạnh mẽ, nhưng thứ đang diễn ra quá đáng sợ.

"TỈNH DẬY ĐI!!!!"

Nhưng cậu không tỉnh dậy.

Harry không biết chuyện gì xảy ra. Bình thường, mỗi khi mơ ác mộng, Harry thường nói với bản thân rằng mình cần tỉnh dậy. Cậu tự nhủ rằng thứ ở trong giấc mơ sẽ không thể bắt được cậu, hay làm hại cậu. Harry sẽ tỉnh dậy bất cứ khi nào cậu muốn, và thứ xấu xa đó sẽ biến mất. Nhưng bây giờ, có một cái gì đó giữ chặt Harry trong giấc mơ, như thể có một lực hút hút ngược cậu vào cái hố sâu mỗi khi cậu cố bò lên. Cậu càng hét trong giấc mơ thì hình như cậu càng ngủ say trong hiện tại.

Bất lực. Và cuối cùng, Harry để yên cho bản thân bị bóng tối nuốt gọn, nuốt chửng như con mồi bé nhỏ đang chui lọt vào bụng của một con quái vật đáng sợ...

"Làm ơn quay lại đi..."

* * * * *

[Alison]

Khi Al mang vali xuống thì đã có lái xe do James cử đến. Cô đã lặng lẽ kéo vali đi về phía chiếc BMW đen đang chờ mình, khẽ mỉm cười với người lái xe.

Quãng đường từ cánh cửa toà nhà đến cánh cửa ôtô dài như cả nghìn cây số.

Al chưa bao giờ mệt mỏi, kiệt sức như lúc này. Cô có thể sẵn sàng nằm phịch xuống cái vỉa hè lạnh ngắt này, nằm ở đó và không cần phải thức dậy nữa... Tỉnh táo, đối với Al lúc này, giống như một cơn ác mộng.

"Cô Alison, cô sẵn sàng rồi chứ ạ?" Người lái xe lịch sự hỏi, giơ tay ra hiệu sẽ cầm vali cho cô.

"Tôi..."

Cô muốn nói mình chưa sẵn sàng, nhưng Al không cho phép bản thân mình làm vậy. Ký ức ùa về trong tâm trí cô như những đoạn phim đen trắng buồn bã.

Cô nhớ Harry đứng đó, tựa lưng vào chiếc Range Rover đen và cầm cái ô vàng lố bịch. Cô nhớ chùm bóng bay đủ màu mà cậu ta thả ra. Cô nhớ lần Zayn đến đón cô, và cô đã thất vọng đến thế nào.

Khuôn mặt của Harry hiện lên, mê man dưới tác dụng của thuốc ngủ, hàng lông mi cau lại. Cô nghĩ đến việc cậi ta chìm vào giấc ngủ lì bì và mệt mỏi, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, những ngón tay víu vào da cô một cách tuyệt vọng. Khó khăn lắm Al mới rút tưởng tay ra, nhưng đến khi cô làm được, Al chợt nhận ra rằng mình không hề muốn điều ấy. Cô ước giá mà Harry không thả cô ra, giá mà cậu ta tiếp tục nắm lấy cô, tiếp tục giữ cô lại. Al không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng trong một tích tắc cô chợt nhận ra mình không còn là bản thân nữa, không còn là Alison Nguyen mạnh mẽ và cứng rắn nữa.

"Chuyện gì xảy ra nếu mình không đi nữa?" Al đặt câu hỏi ấy hàng nghìn lần trong suốt quãng đường đi xuống sảnh. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ở lại, nhưng cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ra đi. Cô sẽ làm công việc mình yêu thích, sẽ nhận được tiền lương cao, một năm nữa, cô sẽ về Việt Nam, cô sẽ quên Harry Styles là ai, quên One Direction là ai, thậm chí, có lẽ cô còn chẳng nhớ Vani là ai...

Đó là điều đúng đắn. Đó là một tương lai tuyệt vời. Nhưng...

Nếu nó đúng, tại sao nó lại đem lại cho Al cảm giác vô nghĩa? Tại sao nó lại trở nên vô nghĩa với cô?

"Cô Alison?"

Tiếng gọi của người lái xe lôi tuột Al về thực tại. Cô chợt nhớ ra mình đang đứng ở bên vỉa hè của đêm tối New York, với một lái xe đang nhìn cô khó hiểu, một chuyến bay phải đến và một hội nghị phải có mặt. Hiện thực tạt vào cô một gáo nước lạnh, khiến Al tỉnh khỏi những mộng mơ, lưỡng lự, phân vân.

Cô chuyển vali cho người lái xe, rồi chui vào trong xe. Cô còn không thèm nhìn lại, cũng không để lại lấy một lời nhắn cho Vani. Ai đó sẽ giải thích cho chị ấy, Vani sẽ hiểu thôi.

"Tạm biệt." Al thì thầm khi xe bắt đầu chuyển bánh.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ