Chapter 10

235 11 0
                                    

Chapter 10

 

[Harry]

Nếu ai đó đang đứng bên ngoài và nhìn vào phòng bếp của căn nhà số mười tám lúc này thì hẳn họ sẽ nghĩ rằng đó là nơi chỉ có tình yêu, nơi một cặp đôi hạnh phúc đang tận hưởng buổi sáng đẹp trời. Chàng trai đang đứng trong bếp rán thịt hun khói cùng trứng, mùi thơm tỏa ra nghi ngút. Thỉnh thoảng cậu ta lại lén nhìn trộm về phía cô gái có mái tóc ngắn màu đen đang ngồi ở bàn ăn, trên người mặc một bộ pyjamas rộng thùng thình, trông qua có thể biết ngay là không thuộc về cô. Khung cảnh mới thanhbình và êm…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên với tần số rất kinh khủng, giống như một chiếc búa tàn nhẫn đập vỡ bức tranh xinh đẹp của tình yêu. Alison đẩy chiếc ghế gỗ đứng dậy, tay túm chặt lấy cổ chiếc áo pyjamas, mắt nhìn về phía bếp, mở to với tất cả sự tức giận. Harry lúc này mới hớt hải chạy tới, tay cầm cái muôi chắc như cầm một thanh kiếm, nhìn quanh phòng tìm mối nguy hiểm.

“Lại chuột nữa à?!” Cậu sốt sắng hỏi, vội vã tiến lại gần Al. Cô lập tức đẩy cậu ra thật mạnh, trừng mắt nhìn cậu đầy đe dọa.

"Harry. Edward. Styles. Tại sao tôi lại đang mặc pyjamas của cậu thế?" 

Câu hỏi của cô khiến Harry ngớ người ra. Gạt nỗi lo về con chuột và sự hí hửng vì chắc mẩm Al lại sắp ôm mình sang một bên, Harry nghiêng đầu nhìn Al:

"Chẳng lẽ tôi để em đi ngủ mà nguyên sơ mi và jeans? Mẹ tôi bảo như vậy khó chịu lắm." Harry ngây thơ đáp, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và đang xảy ra với Alison. Chẳng phải từ lúc dậy tới giờ cô vẫn mặc đồ của cậu sao? Lúc ôm Harry đâu có ý kiến gì?! 

Nghĩ lại giây phút ngọt ngào ấy, bỗng chốc Harry lại toe toét cười như một đứa trẻ được cho kẹo. Giá mà lúc nào cô cũng dịu dàng và đáng yêu như thế...

Nhưng chưa kịp mơ mộng gì thêm thì Harry đã nhận ra mình đang bị Al lườm một cách đầy cáu tiết. Dường như nụ cười của Harry đã chọc tức cô nhiều hơn.

"Cậu...Vậy, ai đã thay đồ cho tôi?!!" Cô gần như rít lên. "Có phải...cậu lợi dụng lúc tôi đang ngủ say để làm trò vớ vẩn không?"

Im lặng.

Đầu óc Harry đang hoạt động hết công suất để "tiêu hóa" điều Al vừa nói. Một giây...Hai giây...rồi cậu cũng hiểu ra Al đang nói về điều gì. Harry những muốn phá ra cười, nhưng len lén nhìn sang gương mặt giận dữ và đôi mắt đầy thuốc súng của Al, cậu lập tức phủ lên mình sự nghiêm nghị của một con người cực kì nghiêm túc và trưởng thành.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ