Chapter 18

205 12 2
                                    

CHAPTER 18

[Alison]

Cơn mưa ập đến với mùi ngái nồng bốc lên trong không khí ngay khi Al vừa bước chân vào bên trong phòng dự tiệc. Cô đang mặc áo sơ mi, quần jeans và đang cảm thấy cực kì may mắn vì mình đã quyết định mang theo một cái ô. Cô vẩy nhẹ cánh tay để bớt nước dính trên người và thò tay vào túi tìm giấy lau người. Al không muốn bản thân trông tươm tất khi xuất hiện trước mặt mọi người.

Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nhưng vừa phải, nằm khuất trong một góc ở con phố gần toà soạn của Al. Như thường lệ, Al đứng ngoài một lúc và quan sát mọi người ở bên trong. Một vài giọt nước trượt dài trên lớp cửa kính khi Al cố nhìn lướt qua gương mặt của những phóng viên hay biên tập viên đã đến. Họ trông đầy kinh nghiệm, một số gương mặt khá quen thuộc, số còn lại hẳn là những người đến từ báo ở nước ngoài. Al hiểu ngay ra vì sao người đứng đầu lại chọn địa điểm này. Những người tham gia vào chương trình đều là những phóng viên quan trọng, và sự kiện sẽ gần như bí mật cho đến phút cuối cùng.

Chẳng trách ông Duncan nói rằng đây là chương trình quan trọng nhất trong năm nay và năm sau của ngành báo chí.

Al hít một hơi thật sâu và bước vào. Mùi quế và bạc hà tràn vào khứu giác ngay khi chiếc chuông trên cánh cửa vang lên. Cô khựng lại khi cánh tay còn đang đặt trên tay nắm cửa.

Mùi quế...

Hương bạc hà...

Alison gạt những hình ảnh bắt đầu hình thành và hiện lên trong đầu cô sang một bên và mỉm cười. So với không khí se se lạnh do cơn mưa ở ngoài, bên trong nhà hàng rất ấm áp và hoàn toàn khô ráo – một nơi hoàn hảo cho cảm hứng tuôn trào. Ai nấy đều đang bận rộn với cuộc nói chuyện của mình, với cốc rượu vang đỏ trên tay và nụ cười chuyên nghiệp. Những tiếng rì rầm nho nhỏ ở khắp nơi, thỉnh thoảng có ai đó ngửa đầu ra sau cười vang. Điều thú vị khi có rất nhiều phóng viên ở cùng một chỗ là họ đều cảm thấy thoải mái và có thể nói với nhau rất nhiều chuyện mà không lo mình đang xúc phạm hay làm phiền lòng người đối diện.

Một người đàn ông tầm tuổi ông Duncan đứng lên và tiến về phía Al.


"Đây chẳng phải là cô Alison Nguyen sao? Tôi đã đọc bài báo của cô và nghe ông Duncan giới thiệu rất nhiều về cô. Tôi rất ấn tượng về khả năng của cô đấy."

"Cám ơn ông, ông..."

"Tôi là David. David Anderson."

"Từ New York Times?" Alison hỏi, và người đối diện cô gật đầu cười khi thấy mình được biết tới. "Rất vui được gặp ông."

"Mời cô sang phía này. Tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người. Bữa tiệc sẽ bắt đầu trong mười phút nữa."

* * * * *

Alison nhẹ nhàng và kín đáo quay lưng lại nhìn ra cửa kính bên ngoài. Cô khẽ thở dài, thật nhỏ để ông David không cảm thấy bị xúc phạm khi đang phát biểu trên kia.

Cơn mưa mỗi phút trôi qua lại trở nên nặng nề. Những hạt mưa khổng lồ đáp xuống mặt đất liên tục không ngừng nghỉ, nhấn chìm mọi thứ trong dòng nước. Kể cả bóng tối cũng dường như phải rút lui và nhường chỗ cho màn mưa trắng xoá. Tiếng mưa rơi nhanh và gấp gáp như một cuộc đổ bộ, tạo ra một giai điệu kì lạ. Al chăm chú nhìn ra ngoài, cố gắng phân biệt những hình dáng đen và mờ ảo của những thứ đang di chuyển trên mặt đường. Al có thể tưởng tượng được cái lạnh ngắt của cơn mưa trong sự vắng vẻ và thưa thớt người qua lại trên đường phố.

Cô cảm thấy may mắn khi được ngồi đây, ấm cúng và khô ráo, với mùi thức ăn thơm lừng hoà vào với mùi vang đỏ khắp nơi. Mẹ cô hay nói, mỗi lần mưa to vào cuối hè là lúc thiên nhiên đang khóc buồn điều gì đó, đang tiếc nuối một cái gì đó. Đó chỉ là câu chuyện trẻ con, Al biết điều đó, nhưng vào giây phút này, không hiểu sao cô không thể ngăn mình tin vào điều mà cô cho là ngớ ngẩn ấy, cũng giống như việc cô cố ngăn không cho bản thân tin vào cảm giác bất an, lo lắng đang dậy lên trong lòng. Thứ gì đó, điều gì đó nằm trong mùi quế và mùi bạc hà của nhà hàng khiến cô không yên.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ