Chapter 3

249 9 0
                                    

Author Note:

Chào mọi người. :) Rất xin lỗi vì sự lười biếng suốt một thời gian qua của tớ. Kể từ hôm nay, các bạn có thể theo dõi fic "Giới hạn bảy ngày" vào thứ bảy các tuần. 

Chúc các bạn có một thời gian đọc vui vẻ.

Follow me on Instagram: @where.ismyname

Follow me on Twitter: @BelongggtoNiall

CHAPTER 3

 

[Mandy]

 

“Ôi chúa ơi! Harry Styles đang ở đây…!” Tôi thầm nghĩ khi xoay một vòng vì sung sướng. Thực sự là tôi đã vừa nói chuyện với anh ấy, trong vòng mười phút liền. Và anh ấy đã cười với tôi.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chào đón một “vị khách rất đặc biệt” – như lời ông Duncan nói, thế nhưng, chưa bao giờ, chưa một lần nào trong đời, tôi lại nghĩ mình có cơ hội được gặp Harry, Hary Styles từ One Direction cả. Đây có lẽ là một ngày tuyệt nhất cuộc đời tôi. Chị Alison thật may mắn! Ước gì tôi được là chị ấy. Hay chỉ cần được ngồi cùng chị ấy thôi. Chị ấy được ngồi trong phòng với Harry Styles. Anh ấy trông thật bảnh trai trong…

Cánh cửa phòng chị Alison chợt bật mở. Trước khi tôi kịp lên tiếng hay hiểu ra bất kì điều gì, tôi thấy Al lao ra khỏi phòng như một cơn bão đầy tức giận. Khoan, chuyện gì đã xảy ra thế?!

Tôi vội vã đứng dậy, ngó vào trong phòng. Harry vẫn đang đứng đó. Anh ấy đút một tay vào túi quần, tay kia đang khẽ lướt những ngón tay trên môi anh ấy, hai mắt nhắm nghiền và một nụ cười hạnh phúc khẽ nở. Ánh nắng phía sau lưng Harry khiến anh ấy trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Cứ gọi tôi là điên đi, nhưng với tôi, Harry giống như một thiên thần vậy.

“Uhm…ông Styles?” Tôi rụt rè gọi nhỏ. Dù không muốn phá vỡ giây phút tuyệt vời ấy, nhưng nếu không biết chính xác chuyện gì xảy ra với chị Al thì khả năng tôi bị đuổi việc là rất cao.

Harry lập tức mở mắt ra và tôi thấy một vệt hồng xuất hiện trên má anh ấy, không đoán được có người lại đang quan sát mình từ nãy đến giờ. Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Chị Alison vốn dĩ có phải người dễ nóng giận và bỏ đi như vậy đâu.

“Gọi anh là Harry thôi, ừm…”

“Mandy.” Tôi điền nốt vào khoảng ngập ngùng giúp anh ấy. “Có chuyện gì đã xảy ra thế ạ?”

“Ồ…Chỉ là…” Anh ấy cắn môi dưới của mình như thể đang suy nghĩ gì đó. “Nghe này, Mandy, anh có thể nhờ em một việc được không, cô bé?”

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ