Chapter 4

231 9 0
                                    

Author Note:

I keep forgetting to post the next chapter on Saturday. Will try next weekkkkk. :)

Btw, does any body know any good Niall fanfic?

Enjoy chapter 4.

CHAPTER 4

 

[Alison]

“Đây là một giấc mơ!” Al thầm nghĩ khi siết chặt nắm tay quanh quai túi của cô. “Đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ và đáng sợ. Nếu mình tự cấu bản thân ngay bây giờ, mình sẽ nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường, và ngày hôm nay đã đến đâu.”

Hít một hơi thật sâu, Al khẽ nhắm mắt lại và cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu ta – kẻ mà Al ghét nhất trên cuộc đời này – hẳn là vẫn còn đang ở Anh, tận hưởng cái danh tiếng của cậu ta, và không bao giờ nhớ đến cô, chứ đừng nói là đến làm phiền cuộc sống của cô.

“Này, Harry.” Giọng nói vang lên cùng với một tiếng cười khúc khích khiến Al mở mắt ra và nhìn xung quanh.

“Chết tiệt!” Cô nghĩ khi nụ cười với những lúm đồng tiền chạm vào mắt cô.

Vani đang quay người qua lại, vung vẩy túi xách đầy màu sắc của chị ấy. “Cậu có nghĩ rằng việc cậu đến đây khiến cho Al sốc đến không nói nên lời không? Nếu mà thế thật thì cậu phải đưa cô ấy đi bệnh viện đấy nhé, vì tôi không thích mùi thuốc sát trùng cho lắm.”

Vani nói một tràng dài rồi vỗ lên vai Harry vẻ rất thông cảm, mặc dù cậu ta cao hơn cô bạn hàng xóm của Al rất nhiều. Harry không nói gì cả, chỉ gật đầu khiến cho những lọn tóc xoăn của cậu ta rủ xuống trán. Có một cái gì đó kì lạ và đầy thích thú trong đôi mắt màu xanh kia khi nó nhìn thẳng vào mắt Al, xoáy sâu vào những ý nghĩ đang xảy ra trong đầu cô.

Một nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo…

“Làm sao cậu tìm được tôi?” Cuối cùng Al cũng tìm lại được sức lực để đặt ra một câu hỏi. Cô cố gắng giữ cho giọng mình lạnh tanh, không để lộ một chút cảm xúc nào.

“Mandy cho tôi địa chỉ của em, và số điện thoại.” Cậu ta trả lời. “Nhưng đừng nổi giận với cô ấy. Tôi đã phải năn nỉ rất lâu và thuyết phục rất nhiều.”

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ