Chapter 6

270 10 0
                                    

CHAPTER 6

 

[Alison]

Chiếc Range Rover dừng lại trước cửa toà soạn. Vạt nắng sau mưa rung rinh chiếu như thúc giục hai người ngồi trong xe hãy nói chuyện với nhau để xua đi im lặng; nhưng Al và Harry chẳng nói với nhau lấy một lời.

Cô khẽ liếc nhìn cậu ta, tự hỏi bản thân liệu mình có nên chào tạm biệt hay cứ thế mà bỏ đi; cô không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng chỉ lời chào thôi cũng đủ làm Al thấy rằng mình đang đối xử quá tốt với cậu ta. Trước khi cô kịp quyết định điều gì thì Harry đã lên tiếng.

“Chiều tôi sẽ đón em.”

Al khẽ cau mày.

 “Ừm…được không?” Harry vội vã thêm vào, giống như đang sợ rằng Al sẽ lại lao đi như một cơn bão đầy tức giận.

Al không đáp, chỉ gật đầu. Cô nắm lấy túi xách của mình rồi vươn người mở cửa.

“Đợi đã.”

Harry với ra sau và lấy lên một hộp đồ, trông giống như hộp đồ mà mẹ Al hay dùng để đựng thức ăn mỗi sáng đi làm. Điều khác biệt là trên hộp đó toàn những hình mặt trời, hoa,cây lá, kì lân…và toàn bộ cái hộp là màu hồng.

“Tôi biết em không có thói quen ăn sáng. Điều đó không tốt cho sức khoẻ. Từ bây giờ mỗi sáng tôi sẽ mang đồ ăn cho em. Tất nhiên, cho đến ngày thứ bảy.”

Trong vòng một tích tắc, Al đã thực sự nghĩ Harry đang nói đùa. Cô không rõ vì sao mình lại cảm thấy vậy, nhưng cái ý tưởng về một bữa sáng được chuẩn bị sẵn như này, từ một người như Đầu Mì gieo vào Al một mong ước được phá ra cười. Al nhìn hộp đồ ăn, rồi nhìn Harry. Cậu ta không nhìn cô, dù chỉ qua khóe mắt. Đôi mắt ấy chăm chú quan sát một thứ vô định nào đó bên ngoài, cố hòa sắc xanh của cầu mắt vào với sắc xanh lấp lánh của tán cây đang đung đưa nhè nhẹ. Bàn tay to lớn của Harry siết chặt vô lăng, khiến những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Al thử tập trung đọc xem những biểu hiện đó nói lên điều gì, hay thử tiên đoán xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào nếu cô không nhận thứ này. Tuy nhiên, Al chưa bao giờ là học sinh giỏi trong môn Tâm lý, hay môn Tiên Tri, nên tất cả đều là con số không.

“Không thể ngồi trong này mà nghĩ mãi được.” Tâm trí cô gào lên, đánh thức cô khỏi cơn mộng mị.

Al hắng giọng, cố lôi sự chú ý của Harry về phía mình.

“Ừm, cám ơn.”

Hai từ đơn giản vuột ra khỏi miệng Al khi tay cô đỡ lấy hộp đồ ăn. Ngón tay Al khẽ chạm vào tay Harry trong một giây ngắn ngủi. Cô biết Harry cũng nhận ra điều này, bởi vì cậu ta lập tức rụt tay lại, và ngẩng lên nhìn cô như đang chờ đợi một phản ứng gì đó, hay một câu nói gì đó.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ