Chapter 8

302 11 9
                                    

CHAPTER 8

[Harry]

Harry đã từng trải qua nhiều kiểu lo lắng khác nhau, nhiều nỗi lo lắng khác nhau và trong nhiều trường hợp khác nhau. Cậu đã từng lo lắng khi Nicole thông báo mình sẽ được ở lại X-factor, lo lắng khi biểu diễn ở "Red Or Black", lo lắng ở buổi diễn đầu tiên trong UAN tour, lo lắng khi mẹ Anne ốm hay khi nhìn chị Gemma khóc khi chia tay với bạn trai. Thậm chí ngay cả những điều đơn giản và bình thường như nụ hôn đầu tiên, lần hẹn hò đầu tiên..., đối với Harry cũng là điều từng trải. Nhưng không một điều nào trong số những gì cậu vừa liệt kê ra có thể giống, hay chỉ gần gần giống với điều Harry đang cảm thấy ngay lúc này.

Cậu nhấn ga mạnh hơn, chiếc Range Rover phóng đi như một chiếc tên lửa trên đường phố New York. Tiếng còi xe của người đi đường vang lên inh ỏi nhưng Harry mặc kệ. Đèn tín hiệu đổi sang màu đỏ khi bánh xe Harry vừa chạm vào vạch kẻ trắng trên mặt đường hầm hập hơi nóng. Thời tiết đã chuyển sang nóng và khó chịu hơn với những tia nắng đang gay gắt chiếu trên bầu trời.

Harry lùa những ngón tay dài và thuôn của mình vào mái tóc vốn đã rối tinh, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Lòng Harry nóng như có trăm nghìn cái kim được nung nóng đang châm vào cậu. Cảm giác bất lực ùa vây lấy Harry khi cậu nhìn những con số đếm ngược trên cột đèn giao thông chạy một cách chậm rãi và bình thản. Harry ghét phải thừa nhận rằng cậu đang nghĩ đến món ăn mà cậu làm là lí do khiến Al đau bụng, nhưng Harry không thể gạt cái ý nghĩ đáng ghét đó là khỏi đầu. Cậu có thể đã nấu một món gì đó mà Al dị ứng với, cạu có thể nấu sai một phần nào đó trong công thức...

"Lỗi là tại mày. Mày là đồ ngốc, Harry ạ!" Cậu tự mắng bản thân.

* * * * *

Harry lao vào bên trong tòa soạn và chạy thẳng vào thang máy, không kịp để cho cô gái ở bàn tiếp tân cơ hội hỏi han hay ông bảo vệ già đang ngủ gà ngủ gật có cơ hội ngăn cậu lại. Thang máy dừng ở tầng mười, cánh cửa mở ra và Harry lập tức chạy ra. Kí ức về nụ hôn "bất ngờ" giữa Harry và Al trong lần gần đây nhất cậu đến nơi này chợt ùa đến một cách đầy dễ chịu, nhưng Harry gạt phăng nó đi. Cậu còn chuyện khác quan trọng hơn cần phải lo.

"Alison!" Cậu gọi to, mặc kệ việc mình có đang làm ảnh hưởng đến ai không. Khi Harry vừa dơm bước về phía cánh cửa có dòng chữ "Alison Nguyen" thì nó bật mở và Mandy bước ra. Cô có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy một Harry trông lộn xộn và lo lắng đứng ở giữa phòng, nhưng rồi cô lập tức khép cánh cửa lại phía sau lưng, ngăn không cho Harry nhìn hay bước vào trong.

"Anh Harry, anh làm gì ở đây?"

"Mandy, Alison đâu? Cô ấy sao rồi?"

"Chị ấy ổn, nhưng...Em đã dặn chị Vani không được để anh biết cơ mà."

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ