Chapter 17

226 11 1
                                    

CHAPTER 17

[Alison]

Alison thức dậy không phải bởi tiếng đồng hồ báo thức của mình như thường lệ, mà bởi tiếng chuông điện thoại của cô. Al vỗ lên phần giường bên cạnh mình, rên rỉ cố gắng tìm cho ra nguồn gốc âm thanh. Cô dụi mắt và nhìn xem ai là người gọi đến. Tên của Harry xuất hiện một cách khó chịu trên màn hình. Al ghét nhất là bị ai đánh thức trước khi đồng hồ kêu.

"Gì thế?" Cô càu nhàu nói vào điện thoại, giọng ngái ngủ.

Tiếng Harry cười khúc khích như cậu nhóc mới dậy thì ngớ ngẩn ở bên kia khiến Al phát bực.

"Tôi không ngờ giọng nói vào buổi sáng của em lại dễ thương đến vậy."

"Tôi dập máy đây." Cô lạnh lùng nói.

"Khoan đã..." Harry vội vã kêu lên. "Tôi đùa chút thôi mà. Hôm nay em có bận gì không?"

"Cậu hỏi gì lạ thế? Tôi còn chưa ra khỏi giường, làm sao tôi biết tôi bận hay không."

"Sâu ngủ, tôi cần em đi cùng tôi để..."

"CHÀO ALISONNNN!!!!!" Tiếng của Harry bị chìm nghỉm trong một đống lời chào như hét vào tai cô, to đến nỗi cô phải đẩy xa chiếc điện thoại ra.

"Cái gì thế?" Cô hỏi, nhấc người ngồi dậy và tựa vào đầu giường. Alison cảm thấy chẳng còn hứng thú với việc ngủ sau khi bị quấy rầy bởi toàn những con người đáng ghét. Tiếng Louis the thé ở đầu dây bên kia.

"Chúc ngày mới tốt lành, em dâu."

"Louis!" Harry quát và một tràng cười rộ lên ở phía sau. Al có thể tưởng tượng ra Harry đang đảo mắt ngán ngẩm và cố đẩy mất ông anh của mình ra. "Yên để em nói chuyện với cô ấy nào."

"Liammm, phạt Harry vì tội giữ Alison cho riêng mình đi." Louis gào lên. Âm thanh trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, trở thành một hợp âm chói tai của tiếng hét hò, tiếng quát mắng, tiếng reo hò, rên rỉ... Al tắt điện thoại đi, mặc kệ cho họ cãi nhau. "Đầu Mì sẽ gọi lại", Al nghĩ và quyết định đứng dậy rửa mặt.

Al khum tay lại dưới vòi, hứng đầy nước vào lòng bàn tay rồi hắt lên mặt. Cô nhắm chặt mắt lại, để yên cho dòng nước lan trên làn da cô. Sự mát lạnh khiến Al cảm thấy từng centimet trên cơ thể như được dãn ra. Cô xả đầy nước vào bồn tắm và ngồi xuống thành bồn chờ đợi. Al yên lặng nhìn một vài bọt bong bóng nổi lên trên bề mặt rồi tan biến rất nhanh, rồi lại đến những bọt bong bóng khác xuất hiện, rồi lại biến mất. Ít ai từng dành thời gian để nhìn dòng nước chảy đều đặn từ vòi như cô, nhìn cái cách từng phân tử nước hoà vào với nhau không một dấu vết và bị cuốn tròn theo lực phun từ vòi. Những lúc đầu óc đầy suy nghĩ, Al thích để bản thân chìm vào sâu trong vòng xoáy của nước trong bồn. Cô như bị thôi miên trước dòng nước xối xả, âm thanh nước chảy mạnh vang khắp phòng tắm nhỏ bé của cô. Và Al thích ngửi mùi của nước.

Đó là một thứ kì lạ...mùi của nước. Cô còn không dám chắc đó có được gọi là một loại hương thơm không, nhưng cô thích nó. Đã bao giờ bạn trở về nhà vào một ngày nóng nực, bật nước lạnh lên xả vào bồn và nhắm mắt đứng trong đó, hít một hơi và chợt cảm thấy cực kì thoải mái chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy việc hít ra thở vào trở nên mát lạnh và dễ chịu khi đứng trước dòng nước suối chưa? Khi mà có rất rất nhiều nước ở cùng một chỗ, cùng một lúc, tất cả chúng tạo nên một thứ như vậy. Đó chính là mùi của nước. Nó giống như sự hoà trộn của mọi giác quan, đòi hỏi toàn bộ cơ thể phải thoải mái mới có thể cảm nhận được. Rất khó để miêu tả chính xác điều mà Al đang nói đến. Nó giống như là hiện thân cho sự tinh khiết của nước, cho sự mát lành của thứ chất lỏng tự nhiên nhất trên thế giới này. Người ta vẫn nói nước là thứ không màu, không mùi, không vị cơ mà! Mùi của nước, nó mơ hồ đến nỗi đôi khi Al tự hỏi cái thứ mà cô gọi là "mùi của nước" ấy có thực sự tồn tại hay không. Nhưng cô cảm thấy mình bị mê hoặc. Mỗi khi suy nghĩ quá nhiều, Al lại tìm đến như một sự giải cứu cho dòng suy nghĩ.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ