Chapter 25.2

282 18 1
                                    

"Với tất cả những quyền được ban cho, ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu."

Khi bóng tối vừa đổ xuống cũng là lúc ánh đèn trong khu vườn được bật lên, sáng lấp lánh như ai vừa bắt những vì tinh tú và đem về đây. Khoảng sáng, tối đan xen nhau, chen lẫn vào nhau trong khu vườn rộng và chật người. Dù Vani và Niall đã nhất trí chỉ mời những người thân thiết, nhưng đám cưới vẫn rất lớn và đông. Bằng chứng là việc Alison đã đứng mười lăm phút rồi mà vẫn không nhìn thấy cô dâu, chú rể đang trôi dạt phương nào.

Alison nhấp một chút rượu trong cốc của mình, mỉm cười bởi độ nhẹ của rượu. Cô cá là Vani đã chọn loại vang nhẹ nhất, ít nồng độ cồn nhất cho đám cưới của mình. Chị ấy luôn nói ghét sự xuất hiện của những người say xỉn không biết giới hạn trong ngày quan trọng của mình. Tim Al đột nhiên hụt một nhịp khi cô nghĩ đến hai từ "giới hạn". Ánh mắt cô lại nhìn xung quanh, nhưng lần này không phải để tìm cặp vợ chồng mới cưới, mà để tìm một người...khác.

"Cậu ta không đến thật." Cô thì thầm với bản thân mình, lại uống một ngụm rượu nữa. Cô không biết mình đang muốn gì nữa. Alison sắp phát điên vì mong muốn của chính mình, với sự thật rằng cô đang trải qua một trong những mâu thuẫn lớn nhất của cuộc đời mình. Cô không muốn gặp Harry, không muốn cậu ta xuất hiện ở đám cưới, nhưng một phần nào đó - một phần không hề nhỏ trong cô lại cảm thấy...khác lạ. Cô không ngờ cậu ta lại thực sự không đến. Cô không ngờ cậu ta thực sự tránh mặt cô, thực sự không xuất hiện sau một năm không gặp nhau. Nhưng cuối cùng thì, ba trăm sáu mươi lăm ngày không phải là một thời gian ngắn, và chắc chắn là một quãng thời gian đủ để nhiều thứ có thể thay đổi...

Ví dụ như...trái tim chẳng hạn.

"Alison ngốc, cô đã cho cậu ta uống thuốc ngủ để có thể bỏ trốn như một kẻ hèn nhát..."

"Cậu ta nói cậu ta yêu tôi..."

"Ai còn có thể yêu một người lạnh lùng, cứng đầu như cô chứ? Cậu ta hết lòng vì cô, vậy mà tất cả những gì cô làm là gọi cậu ta là kẻ đáng ghét nhất trên đời này."

"Cậu ta nói cậu ta yêu tôi..."

"Cô biến mất suốt một năm trời mà lại hi vọng người ta vẫn yêu cô ư?"

"Cậu ta nói..."

"Harry không còn yêu cô nữa rồi, Alison ạ."

Một bàn tay chạm vào vai Al khiến cô giật nảy mình. Cô quay lại và nhận ra đó là Louis.

"Chào em." Anh nói. Louis mặc một bộ vét đen với áo sơ mi trắng bên trong, không ca-vát. Đó chắc lại là một yêu cầu nữa của Vani. Chị ấy không thích ai ăn mặc quá lịch sự trong đám cưới của mình.

"Không ca-vát sao Louis?" Al mỉm cười, giơ cốc rượu sắp cạn của mình lên để cụng li với Lou. Anh chẳng thay đổi gì mấy, trừ việc mái tóc đã đổi kiểu. Anh vẫn có nụ cười tươi tắn trên môi, đôi mắt có một sự ấm áp lạ thường. Một tay Louis đút trong túi quần, tay còn lại cầm cốc rượu.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ