Chapter 7

254 10 0
                                    

[Alison]

Tôi dần nhận thức được rằng mình đang không nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Mùi vị mằn mặn của biển khiến tôi dịu đi phần nào, nhưng không hề làm vơi đi cơn lo lắng và hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi bắt đầu đi loanh quanh để xem có gặp được ai không, nhưng ngoài vài ba chú cua bò ngang thì đối diện với tôi chỉ có cát vàng và biển nước mênh mông. Nắng như mật rót lên bãi biển, cát ấm áp lún xuống sâu dưới mỗi bước chân của tôi.

 

“Hiểu rồi, mình đang mơ!” Tôi vỗ tay vui mừng nhưng rồi chợt nhớ ra rằng biết được điều ấy chẳng giúp được gì, tôi lại mau chóng quay trở lại với mớ cảm xúc hỗn loạn lúc trước.

 

“Sẽ ổn thôi, mình là một cô gái mạnh mẽ. Nếu có cá mập, mình sẽ đấm vào giữa hai mắt nó. Nếu có thú dữ, mình sẽ trèo lên cây hoặc tìm lửa, dù mình không chắc mình có biết trèo cây không, hay có biết nhóm lửa lên không…” Tôi bắt đầu bật chế độ lảm nhảm, ngồi thụp xuống cát một cách lo lắng.

 

Thoạt đầu, tôi không hề nhận ra những đám mây đen đang kéo đến như đoàn quân bóng tối ở phía kia của bầu trời, cũng không hề nhận ra gió đang ngày một mạnh và biển đang động dữ dội. Những đợt sóng trở nên cao hơn, lớn hơn bình thường cho đến khi tiếng nước biển bình yên bắt đầu chuyển sang tiếng gầm gào. Toàn thân tôi run lên vì sợ hãi.

 

“Chạy đi, Al!” Một giọng nói quen thuộc, đầy sức mạnh, trầm và khàn hét lên giữa sự hỗn loạn của thiên nhiên.

 

Harry.

 

“Trong mơ cậu ta cũng không tha cho mình.” Tôi thở dài, bỗng chốc quên béng mất nỗi sợ.

 

Đột nhiên, toàn bộ cơ thể tôi bị đẩy mạnh sang một bên, tôi ngã sõng soài trên nền đất, cát dính đầy lên mặt và miệng, tay và chân bỏng rát và đau nhức. Lúc này tôi mới nhận ra Harry vừa mới cứu tôi khỏi một thân dừa đổ ập xuống đúng chỗ một giây trước tôi còn đứng.

 

“Giấc mơ tệ hại nhất từ trước đến nay.” Tiềm thức lên tiếng ở đâu đó như một người dẫn chuyện bí ẩn.

 

Cơn bão vẫn gào thét ở ngay gần, những đám mây đen nặng trĩu những nước mưa, cả đại dương tức giận ném những đợt sóng cao lớn, tấn công dọc bờ biển, nhưng bằng một cách nào đó, tôi và Harry không hề bị ướt. Tôi quay lại định nói lời cảm ơn với Harry, nhưng lời nói dường như trôi tuột đi mất khi ánh mắt tôi vừa chạm vào đôi mắt của cậu ta.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ