Chapter 23.2

133 6 1
                                    

[Harry]


Cách đây vài năm, có một lần, Harry nghĩ rằng mình có thoáng nhìn thấy Alison. Lúc ấy cậu vừa bước ra từ tiệm Starbucks và đang cố nhắn tin cho Louis mà không làm đổ cafe.

Một dáng người nhỏ bé với mái tóc ngắn màu đen bước qua đúng lúc cậu ngẩng lên. Giây phút ấy rất ngắn ngủi, ngắn đến mức khi Harry kịp thức tỉnh thì cô gái ấy đã hoà vào đám đông. Harry bỏ cốc cafe vừa mua lại, chạy theo cô gái ấy, dù cậu còn không dám chắc cô ấy có phải Tóc Đen của cậu hay không.

Harry đã chạy, rất lâu, bởi vì cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng cô gái ấy là Alison, và cậu sẽ tìm thấy cô ấy giữa biển người. Harry chạy cho tới khi chân cậu không thể đỡ nổi bản thân và cơ thể cậu như muốn nổ tung vì thiếu không khí. Ngực cậu như bị ai đốt cháy vì nó khô và rát bỏng. Cô gái đó đã thực sự biến mất, cũng giống như Alison.

Harry vẫn còn nhớ những gì mà cậu cảm thấy ngày hôm ấy.

Thất bại thì thầm vào tai cậu bản nhạc buồn bã, lê thê, được viết bằng chất liệu rầu rĩ và tăm tối. Những cảm xúc tồi tệ nhất mà một con người có thể cảm thấy ứ đọng trong trái tim Harry, từ từ ăn mòn cậu. Trong phút chốc, Harry trở nên yếu đuối và cạn kiệt sức lực. Hiện thực húc vào tâm trí cậu và xô đổ mọi hy vọng về việc tìm thấy người con gái duy nhất mà cậu yêu. Cậu như bị cô lập với cả thế giới, cô lập khỏi nụ cười và những ý nghĩ vui vẻ.

Một tuần sau đó, Harry vẫn không thoát khỏi tình trạng ấy, nếu không muốn nói là cậu trở nên tệ hơn từng ngày. Vì thế, cậu đã tự hứa với bản thân mình rằng, nếu một ngày Harry tìm thấy Tóc Đen, cậu sẽ không bao giờ để cô rời xa cậu. Cậu sẽ làm mọi thứ để giữ cô lại, dù việc đó có tổn hại đến cậu bao nhiêu đi chăng nữa.

Gặp Tóc Đen rồi mà để cô ấy ra đi còn đau đớn và kinh khủng hơn cả địa ngục.



"Thời gian của cậu hết rồi."



Định nghĩa từ "hết":

1. Không còn gì nữa sau một quá trình sử dụng.

2. Đạt đến mức trọn cả, không còn gì nữa trong phạm vi được nói đến.

3. Mất đi.



Harry nghĩ, nhẽ ra trong tình huống này, "hết" nên được sử dụng với một nghĩa nữa: "Nguyên nhân gây ra nỗi đau của Harry."

Im lặng.

Im lặng tưởng như không chịu nổi nữa.

Im lặng vốn dĩ chỉ là một khái niệm trừu tượng, nhưng đôi lúc, đạt đến một mức độ nào đó, nó trở thành hữu hình, cụ thể, có thể sờ thấy, nghe thấy, cảm thấy. Nó như một quả bóng đang được bơm không khí vào, có thể sờ thấy sự dãn ra của da bóng, có thể nghe thấy tiếng không khí chen chúc nhau trong không gian chật chội, có thể cảm thấy nó sắp nổ bất kì lúc nào.

Nhưng lúc như thể, con người khó mà bình tĩnh được, khó mà tĩnh tâm được. Tưởng rằng im lặng đã là giây phút bình yên, hoá ra nó lại là im lặng chết người.

"Tại sao?"

Cuối cùng Harry cũng phát âm được hai chữ ấy. Trước sự ngạc nhiên của chính cậu, Harry nói hai từ ấy bằng tiếng Việt. Cậu không chắc mình nói có đúng không, vì tai cậu đang ù đi, nhưng qua nét mặt của Alison, cậu biết cô đã hiểu câu hỏi của cậu.

"Vì tôi cho cậu bảy ngày, và bảy ngày ấy qua rồi." Alison nói.

Harry có cảm giác Al đã tập dượt bài nói này nhiều lần lắm rồi bởi giọng nói của cô ổn định, không hề run rẩy, hay tức giận, hay buồn bã, hay vui sướng...Thậm chí nó còn không cả lạnh lùng.

Nó, trên thực tế, không chở một kilô cảm xúc nào cả.

Harry cảm thấy không khí nghẹn trong khí quản cậu. Điều này thật không công bằng. Cô cho phép mình chuẩn bị trước, còn Harry hoàn toàn bị bất ngờ. Cậu đâu có chuẩn bị cho giây phút này, chuẩn bị cho cú knock-out này, chuẩn bị cho nỗi đau này. Cậu không biết phải nói sao, bởi suốt mấy ngày qua cậu không hề nghĩ đến chuyện này. Harry đã cho nó vào quên lãng, vì cậu nghĩ rằng mình đã thay đổi được Al, rằng mình đã trở thành một cái gì đó của cô...

Và rằng, cô yêu Harry.

"Em không thể làm vậy được."

Cậu chờ đợi một phản ứng từ Alison, phản ứng gì cũng được, miễn là cô nói gì đó. Nhưng đi ngược với mong đợi của Harry, Alison đẩy cốc trà về phía cậu. Cô nhướn mày, ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện. Harry lưỡng lự, không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là sao. Đầu tiên cô nói với cậu rằng thời gian của cậu đã hết, sau đó lại điềm tĩnh mời cậu uống trà.

Nét mặt của Alison kiên định đến mức Harry đành phải ngồi xuống. Cậu đón cốc trà từ tay cô, cho phép bản thân thư giãn một chút. Có lẽ vừa nãy cô chỉ đùa, chỉ thử Harry một chút. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi", cậu thầm nghĩ.

Harry đưa cốc trà lên môi, nhấp một chút. Vị ngọt của trà khiến cậu cảm thấy khá hơn. Cậu và Alison ngồi im lặng trong căn bếp - sự im lặng được hạ xuống thành im lặng dễ chịu, thoải mái. Chẳng mấy chốc cậu đã uống hết cốc trà của mình, trong khi cốc của Al vẫn còn nguyên.

"Trà của em kìa." Harry nhắc, nhưng Alison lắc đầu. Cô cầm cốc trà đứng dậy, và, trước sự ngạc nhiên của Harry, đổ tất cả mọi thứ trong cốc vào bồn rửa bát.

"Tôi nhìn thấy bức ảnh rồi, Harry."

Harry chẳng thể hiểu Alison nói gì. Cuộc nói chuyện giữa hai người dường như đang diễn ra theo hướng vô nghĩa, khiến cậu phát điên lên, như thế Al đang đi hướng riêng của cô ấy, trong khi Harry cứ rảo bước theo hướng ngược lại.

"Tiffany đã nói với tôi."

Nhận thức gõ cửa tâm trí Harry. Bức ảnh. Bức ảnh. Trong phút chốc cậu đã cho phép bản thân quên luôn về Tiffany và bức ảnh giữa hai người. Harry đứng dậy và tiến về phía Alison. Cậu giơ tay ra để chạm vào cô, nhưng Al lùi lại.

"Al, nghe tôi giải thích."

"Cậu giải thích đi, Harry." Cô thậm chí còn thì thầm bé hơn, lời nói chỉ còn là tiếng hơi thở. "Tôi đang nghe đây."

Mặc dù Al cố giữ giọng mình bình tĩnh, Harry vẫn có thể cảm thấy cô đang run lên. Lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, Harry cảm thấy Alison nhỏ bé và bị tổn thương đến thế này.

"Đó là..." Cậu bắt đầu, nhưng lời nói cứ cuốn lại thành những viên đá to chặn giữa cổ họng cậu. Giải thích sao cho Al hiểu về bức ảnh, giải thích sao để cô thôi cảm thấy bị tổn thương?

"Nói đi." Al giục cậu. Trong giọng nói ấy không phải sự mỉa mai, nó lại một thứ gì đó khác...Một thứ gì đó giống như...nỗi đau.

"Mọi người đang chơi trò chơi...và...và Tiffany bốc phải cái thử thách...Cô ấy phải hôn tôi...và..."

"Và cậu đã làm điều đó?" Alison ngắt lời.

"Tôi..."

"Cậu đã làm điều đó. Có hay không?"

Harry gật đầu. Cậu buông thõng tay xuống hai bên hông, bất lực chờ đợi phản ứng từ Alison. Giá mà Harry có thể biết cô đang nghĩ gì, cô sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì. Giá mà Harry có thể nói với Alison rằng nụ hôn đó không có ý nghĩa gì cả, rằng cậu đã nghĩ đến cô suốt thời gian ngắn ngủi đó, rằng cậu đã ngu ngốc và cậu là một thằng tồi.

Nhưng Harry không thể. Cậu biết Alison sẽ không tin, và im lặng lúc này là lựa chọn tốt nhất.

"Tất cả chỉ là một trò đùa với cậu thôi đúng không Harry?"

Alison đã trở về làm Alison. Harry luôn bị ngạc nhiên trước khả năng thay đổi, che giấu cảm xúc của cô. Phút trước cô còn yếu đuối, đau khổ, thoắt cái đã lại là Alison mạnh mẽ và bướng bỉnh, có bị bắt nạt cũng không bật khóc trước mặt người khác.

"Trả lời tôi đi, Harry." Al cất cao giọng, gần như ra lệnh.

Harry nhắm mắt lại. Cậu ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng tệ hại, bởi vì cậu quá mệt mỏi, quá kiệt sức để có thể tiếp tục...

Nhưng Harry biết đây là hiện tại. Và cậu cần phải đối mặt với nó.

[Alison]

Cô cứ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng lờ đi cơn đau trong lòng mình. Giấu cảm xúc, đó là điều Alison làm rất giỏi. Nhưng khi nghe lời thú nhận mà Harry nói, cô nhận ra rằng mình vừa bị đẩy sâu hơn vào nỗi đau ấy. Người cô run lên, cô mất quyền kiểm soát với cơ thể của chính mình.

"Sao em có thể nói vậy, Alison?" Cuối cùng thì Harry cũng lên tiếng.

"Sao em có thể nghĩ tôi coi chuyện giữa tôi và em là trò đùa, Alison?! Sao em có thể nghĩ, sau tất cả những chuyện xảy ra, tôi coi em chỉ là trò đùa? Chẳng phải tôi đã nói với em rồi đó sao? Tôi yêu em, Alison."

Mỗi lời nói của Harry, cậu ta lại tiến lại gần cô một chút. Alison cố gắng đứng vững, nhưng câu cuối cùng của cậu ta khiến cô chao đảo.

"Tôi yêu em, Alison."

Đúng vậy, cậu ta yêu cô, chính cậu ta đã nói vậy. Chính cô đã nghe Harry nói với Louis điều ấy. Nếu cậu ta yêu cô, mọi chuyện giữa hai người sẽ không thể là trò đùa...

Trừ khi...từ trước đến nay cậu ta nói dối.

Đúng thế, cậu ta dựng nên vở kịch này bởi vì cậu ta là con người như vậy, trêu đùa với người khác, đứng sau giật dây cho những trò tồi tệ.

Giống như ngày xưa.

"Vậy, sao cậu lại hôn cô ta?" Alison hỏi.

"Lúc đó tôi đã tức với em. Em nói chuyện với tôi bằng giọng lạnh lùng đó, gạt phăng sự quan tâm của tôi. Tôi đã tức giận, và...tôi đã không suy nghĩ. Tôi xin lỗi, nhưng..."

"Nhưng cậu đã hôn cô ta." Alison cắt ngang lời Harry. Dù mỗi lời nói đau như dao cắt nhưng cô giữ cho giọng mình lạnh lùng, thủng thẳng.

"HÃY QUÊN VỀ CÁI NỤ HÔN CHẾT TIỆT ẤY ĐI!!!" Harry bỗng gầm lên khiến Alison giật mình. Cô nhìn cậu ta, đứng cách cô nửa mét, đôi mắt tức giận, môi mím lại thành đường thẳng, hơi thở nặng nề, khó nhọc, nắm tay siết chặt.

Như vừa nhận ra điều mình làm, Harry lập tức dịu xuống. Cậu ta lập tức lùi lại.

"Sao tôi có thể quên được, Harry? Cậu nói cậu yêu tôi, cậu khiến tôi tin điều đó, rồi cậu chạy đi hôn cô gái khác. Làm sao tôi biết được liệu ngày mai, ngày kia, cậu không chạy đi và ngủ với một cô gái khác không?"


* * * * *


Khi một món đồ thuỷ tinh vỡ, nó tạo nên âm thanh "CHOANG" chói tai và giật mình. Khi một cành củi khô bị giẫm gãy, nó kêu "rắc rắc" một cách đau đớn. Khi băng tan, khi đập nát đồ đạc, khi giấy bị xé,... Tất cả những thứ đó, trước khi biến thành hàng nghìn, hàng vạn mảnh nhỏ xíu, tất cả đều tạo ra âm thanh.

Duy chỉ có một thứ, một thứ đặc biệt.

Khi nó vỡ, ta không nhìn thấy nó. Ta cảm nhận thấy những mảnh vỡ bị tung ra khắp nơi và cắt đứt mọi thứ nó chạm vào. Ta cảm thấy những mảnh vỡ gào thét trong đau đớn vì bị đập nát.

Khi nó vỡ, ta không nghe thấy nó. Nó vỡ vụn trong im lặng, có thể biến thành hàng tỉ tỉ mảnh mà không hề có một thanh âm nào. Nó có thể im lặng hơn cả tiếng chiếc lá chao đảo rơi, im lặng hơn cả tiếng bước chân của một chú kiến, im lặng hơn cả tiếng gió vút qua mỗi khi những hạt bụi bay.

Không một cảnh cáo, không một dấu hiệu. Nó vỡ, và điều tiếp theo ta biết, ta chìm trong đau buồn và hối hận. Hối hận vì đã dấn thân vào thứ đánh vỡ nó, hối hận vì hạ thấp bức tường bảo vệ của mình. Nó vỡ. Và ta không còn cách nào khác là nhìn nó vỡ trong câm lặng, bất lực.

Thứ ấy, thứ có thể vỡ trong im lặng ấy, chính là trái tim.

Câu nói của cô dội sự bàng hoàng vào Harry. Cậu ta mở mắt nhìn cô, không thể tin được những gì cô vừa nói. Chính Al cũng không thể tin những gì mình vừa nói. Nhưng cô không thể ngừng lại được nữa. Al không quen với cảm giác đau như bị đâm này. Nó khiến cô gục ngã và mềm yếu. Cô không cho phép bản thân mình như vậy. Cô có thể làm Harry buồn, nhưng cậu ta không được phép làm vậy với cô. Đó là đặc quyền mà chỉ cô được có trong mối quan hệ này. Cô biết thế là ích kỷ, nhưng Al đã quá quen với ý nghĩ mình được Harry quan tâm, đến mức cô không thể chịu được điều ngược lại.

Điều ngược lại...nó khiến trái tim cô tan nát.

Trước khi Al kịp biết, cô đã đang nói một tràng dài những lời cay độc nhất, lạnh lùng nhất, sắc nhọn và góc cạnh nhất cô có thể nghĩ ra.

"Harry, cậu biết không, trong Toán học, có một thứ gọi là Tiệm cận. Nó là giới hạn của đồ thị, và đồ thị luôn chạy sát lại gần nó. Với mỗi giá trị, đồ thị lại tiến đến gần giới hạn hơn, mỗi lúc một chút cho đến khi người ta cứ nghĩ rằng đồ thị đã có thể chạm vào tiệm cận. Nhưng người ta luôn quên rằng, không bao giờ có thể chạm đến giới hạn. Không bao giờ. Cũng như cậu thôi, một thời gian rất ngắn tôi đã nghĩ cậu thay đổi. Nhưng, như đồ thị, cậu sẽ không bao giờ chạm vào giới hạn tôi đưa ra, hay giới hạn mà cậu đưa ra. Cậu, trong mắt tôi, sẽ mãi mãi là kẻ đáng ghét nhất thôi Harry Styles."

"Tôi thấy thật tiếc thời gian tôi đã dành cho cậu, Harry. Như tôi đã nói trước đây, cậu không thành công, tôi sẽ nhận công việc mới, sẽ biến mất và cậu sẽ không thể tìm thấy tôi. Thời gian của cậu hết rồi, Harry. Vài tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Giờ cậu làm ơn tránh ra để tôi đi thu xếp đồ được không?"

Dứt lời, Al bước tránh Harry và đi ra ngoài phòng khách. Mỗi bước đi của cô nặng nề và mệt mỏi, như thể cả trái đất đang đè lên vai Al. Cô muốn quay lại và nói với Harry rằng thực ra cô sẵn sàng tha lỗi cho cậu ta, nhưng có lẽ đã là quá muộn, bởi vì Al đã có quyết định của mình. Và có lẽ, lời nói của cô đã làm tổn thương Harry theo cách cậu ta sẽ không thể bình phục, lành lặn lại nữa. Cô hài lòng với điều đó, vì nó có nghĩa là Harry sẽ không yêu cô nữa, nhưng ý nghĩ đó thụi vào bụng Al một cú đấm đau điếng, giằng trái tim cô ra khỏi chỗ của nó rồi vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Đừng đi."

Harry đã đứng ở trước mặt Al từ bao giờ. Cô lại nhìn thấy điều đó, vẻ đẹp kì diệu nhưng buồn vô hạn trong đôi mắt xanh của Harry. Bàn tay siết chặt quanh tay kéo vali của Al khẽ run lên, lực nắm như từ từ, từ từ bốc hơi.

"Tôi xin em, Alison, đừng đi."

Giọng Harry mỏng như sắp tan ra thành từng mảnh. Cậu ta cao hơn cô, to hơn cô, nhưng lúc ấy, Harry chỉ là đứa trẻ đang cố gắng cầu xin người nó yêu nhất đừng bỏ đi.

"Tôi xin em." Harry lặp lại.

Alison lắc đầu. Đó là tất cả những gì cô có thể làm được.

Lắc đầu.

Cô không biết chính xác ý nghĩa của cái lắc đầu ấy. Lắc đầu rằng cô sẽ không đi nữa? Lắc đầu rằng cô sẽ từ chối lời cầu xin của cậu?

"Muộn rồi Harry." Cô nghe tiếng mình nói, nhưng đó có thực sự là ý nghĩa của cái lắc đầu kia?

"Em thực sự sẽ đi sao? Chỉ như vậy thôi? Vứt bỏ mọi thứ giữa tôi và em?"

"Không có gì xảy ra giữa chúng ta cả." Cô nói.

"NÓI DỐI." Harry gào lên. "Tôi biết em cảm nhận thấy điều đó, Alison. Tôi biết em đã yêu tôi. Hãy nghe trái tim mình, Al, nghe nó chỉ một lần thôi."

"Đây là điều trái tim tôi muốn."

Harry tiến lại gần cô. Không cho cô đường chạy trốn, Harry chụp lấy cả hai tay của cô. Một tay cậu ta áp lên ngực cô, một tay áp lên ngực cậu ta, nơi trái tim Harry đang đập.

"Đừng nói dối rằng em không cảm thấy điều đó, rằng tim em không đập nhanh khi tôi hôn em, khi tôi ôm em, khi tôi chạm vào em, Alison." Harry nói. "Em cảm nhận thấy điều ấy, đúng không?"

Alison không nói gì cả, vì cô đang nhìn sự khẩn khoản và tha thiết trong đôi mắt của Harry. Cô có cảm nhận thấy điều đó không? Có hay không? Alison biết câu trả lời là "có", nhưng liệu điều ấy có đủ, liệu điều đó có đủ cho tất cả mọi chuyện, cho chuyện trong quá khứ, cho chuyện trong hiện tại, cho chuyện trong tương lai?

"Alison...trả lời tôi đi."

"Không." Cô nói. "Tôi không cảm thấy gì cả."

[Harry's POV]

Tôi biết em đang nói dối. Tôi có thể cảm nhận thấy điều đó trong giọng nói và đôi mắt của em. Em chưa bao giờ là người giỏi nói dối. Em có thể giấu cảm xúc của mình, nhưng em không biết nói dối. Bởi vì tôi nhìn thấy giọt nước mắt ở khoé mắt em. Tại sao, Alison? Tại sao em yêu tôi mà lại không thú nhận điều ấy?

Câu nói của em khiến tôi thất vọng. Tôi cố gắng dựng lên một ngọn lửa tí tách của hi vọng, nhưng rồi lại đứng nhìn nó biến thành tro tàn trong thất vọng. Tôi thả tay em ra. Tôi bỏ cuộc. Tôi biết em yêu tôi, nhưng để làm gì cơ chứ? Nếu em quyết định giành cả phần đời còn lại để từ chối nó, thì để em đi hôm nay đâu có khác gì để em đi về sau? Tôi không muốn kéo dài nỗi đau ra, biến nó thành một tấn bi kịch dài lê thê và đầy khổ sở cho cả em và tôi. Em có lý do riêng của em để bỏ đi, và vào giờ phút này, tôi chọn sẽ tôn trọng lý do của em, dù tôi sẽ không bao giờ hiểu được nó.

Tôi đứng sang một bên, không đủ mạnh mẽ để ngẩng lên nhìn em bước về phía cửa. Thế là hết. Tôi yêu một cô gái, và tôi đang nhìn cô ấy bước đi.

"Khoan đã." Tôi bỗng nói. Bước đi của em dừng lại.

"Tôi...tôi có thể...tôi có thể hôn em một lần cuối không?"

Em quay lại nhìn tôi, rồi thả vali xuống. Đây sẽ là lần đầu tiên em hôn tôi mà không bị ép buộc, hay bị bất ngờ. Tôi hít một hơi thật sâu và tiến lại gần em. Em vẫn thơm mùi bạc hà và olive. Tôi tự hỏi bao nhiêu thời gian nữa tôi mới có thể quên được mùi hương này, hay có thể sống một cuộc sống bình thường mà không nhớ đến nó.

Tôi đặt tay lên má em. Má em lạnh ngắt, áp vào bàn tay to lớn, nóng ấm của tôi. Tôi luôn yêu chiều cao của em. Nó buộc em phải ngước lên mỗi khi muốn nhìn rõ tôi, nhờ đó tôi có thể ngắm đôi mắt đen của em theo một cách khác hoàn toàn.

"Tôi yêu em, Alison." Tôi nói, giống như một lời thì thầm rồi khép khoảng cách giữa môi tôi và em lại.

Nụ hôn cuối cùng.

Nước mắt chạy ra từ khoé mắt em và làm ướt tay tôi. Nhưng tôi không thả em ra. Tôi chỉ hôn em theo cách hoàn toàn trong sáng, chỉ cảm nhận môi em áp lên môi tôi. Tôi không muốn dứt ra, nhưng cuối cùng, em đã làm điều đó.

"Tôi phải đi rồi, Harry."

Tôi ôm lấy em, khép cánh tay rắn chắc của mình quanh người em và vùi mặt vào tóc em. Tôi không thể để em đi, không cho phép em đi. Tôi sẽ làm thế nào với tương lai của mình, thức dậy mỗi sáng với ý nghĩ tôi đã một lần có em, để rồi đánh mất em bởi sự ngu ngốc của mình?

"Đừng đi." Tôi thử lại một lần nữa, thầm hi vọng nụ hôn vừa rồi sẽ khiến em thay đổi, bởi vì tôi cảm thấy tim em đập nhanh hơn trong giây phút ấy.

Làm ơn, đừng đi...Tôi sẽ chết mất...

Em không nói gì cả và để yên cho tôi ôm em như thế. Tôi đã nghĩ em đổi ý, cho đến khi mí mắt của tôi bỗng nặng trĩu, nặng một cách bất thường, nặng đến mức toàn thân tôi yếu dần đi, yếu dần đi. Tôi buồn ngủ, nhưng là một cơn buồn ngủ khác lạ, gần giống như...

"Lúc nãy nó xuống đây xin bà nhà tôi một ít thuốc ngủ."

Cốc trà.

"Em..." Tôi lẩm bẩm, cảm thấy đôi chân bắt đầu bỏ cuộc. Alison đỡ lấy tôi bằng sức mạnh phi thường. Em dìu tôi về phía ghế sofa trong khi tôi cố chống trả một cách vô ích.

Em đã nhìn trước rằng tôi sẽ giữ em lại.

Alison đã đi trước tôi một bước.

"Tôi xin lỗi, Harry."

Đó là những chữ cuối cùng tôi nghe được trước khi những viên thuốc ngủ đó có tác dụng.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ