Chapter 14

227 10 2
                                    

Chapter 14

[Vani]

Niall cứ nhất định bắt Vani để xe lại nhà cậu ấy, và Niall sẽ đưa cô đến trường. Chiếc Range Rover đen vừa được lái đi thì điện thoại của Vani reo lên.

"VANI ƠI, NHẤC MÁY ĐI! AI GỌI KÌA, HÚ HÚ!" Tiếng nhạc chuông, vốn là hỗn hợp giữa giọng hét của Louis, Zayn, và Niall, làm Vani giật bắn mình, lập tức đưa tay vào túi mò điện thoại thật nhanh trước khi ai đó kịp gọi bệnh viện tâm thần đến đem cô đi.

Alison.

"Al à?" Cô hỏi ngay khi nhấc máy. Suốt từ tối hôm qua đến giờ Vani chưa nghe một lời từ Al. Cô cảm thấy mình giống như một người bạn tồi tệ vô cùng.

Tiếng thở dài báo hiệu cho Al mối lo lắng và những suy tư vẫn chưa vơi đi. Có lẽ tối qua chưa đủ để giúp cô ấy xua đi tất cả những nặng nề, có lẽ giấc ngủ của Al vẫn chập chờn vì suy nghĩ. Bình thường cô ấy chỉ buồn rầu qua một đêm, đến sáng hôm sau sẽ trở lại ngay là Alison mạnh mẽ và vô tư.

"Em đây. Chị đang ở đâu thế?" Al hỏi.

"Chị đang quay lại trường có chút việc. Em về nhà chưa?"

"Không, em đang định qua..." Al ngừng lại. Khoảng lặng giữa hai người bị lấp bởi tiếng thở nhẹ và đứt quãng của cả Vani và Al.

"Vani, tối qua Harry mất tích, đúng không?" Al bỗng trầm giọng xuống, hỏi Vani bằng tiếng mẹ đẻ.

Câu hỏi của Al dồn Vani vào sự bối rối. Không chỉ bởi vì bỗng nhiên giọng Al lại nghiêm túc và lo lắng mà còn bởi vì bạn cô đang nói bằng tiếng Việt. Đó là một sự buồn cười trong tình bạn của họ. Cả Vani và Al đều là người Việt Nam nhưng từ nhỏ đã tiếp xúc với tiếng Anh nên với họ, những từ ngữ miêu tả cảm xúc thể hiện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đều rất khó khăn, rất gượng gạo. Có thể cùng nói một chữ "I love you" nhưng nếu nói bằng tiếng Việt, có cảm giác họ sẽ trở thành những robot đang tập trở thành con người. Ấy vậy mà Al lại đang hỏi cô bằng tiếng Việt - điều chứng tỏ chuyện xảy ra với Harry đã ảnh hưởng rất nhiều đến Al.

Vani nuốt khan, vân vê gấu áo.

"Ừ."

"Sao chị không nói với em?" Al hỏi.

"Chị xin lỗi." Vani không dám nói rằng Louis bắt cô hứa không được phép nói, và càng không dám nói vì cô sợ rằng Al sẽ buông câu "Em không quan tâm".

"Cậu ấy có sao không?"

Đó là lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện bằng tiếng Việt Al gọi Harry là "cậu ấy". Sự khác biệt mới mẻ giữa hai đại từ khiến Vani cảm thấy lạ lẫm, một sự lạ lẫm tốt đẹp.

"Harry ổn rồi. Chỉ sốt và bị đau bụng thôi. Cậu ấy uống rượu khi chưa ăn gì."

"Em sẽ đến thăm cậu ấy."

Câu nói của Al không phải là một câu khẳng định, dù nhẽ ra nó phải như vậy. Nó vang lên gần như một câu hỏi, một lời nghi vấn, không chắc chắn với điều mình vừa nói.

"Thật à?" Vani nói, khẽ mỉm cười.

"Em đang trên đường đến."

"Chết rồi...!" Vani nghĩ. "Niall còn phải đi mua đồ, Liam chưa về còn Zayn có hẹn với Perrie. Chỉ còn có một mình Louis ở nhà với Harry..."

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ