!! mới đầu văn phong khá lỗi, đọc dần lên sẽ đỡ hơn chút, nếu có thời gian sẽ beta lại !!
***"Ôiii cái đồng hồ chết tiệt ! Mới sáng ra đã ầm ĩ vậy rồi ? Ai đã sáng chế ra cái thứ vừa phiền phức vừa ồn ào này vậy chứ ? Mặc dù mày có kêu đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không dậy đâu !"
Sinh viên khoa Nha Khoa Pi Pattawee này sáng nào cũng như vậy, luôn miệng kêu cái đồng hồ của nó phiền phức, mà nếu như cái đồng hồ ấy không kêu lên thì nó lại bắt đầu giở chứng trách mắng sao không gọi nó! Mẹ và anh trai của nó cũng chẳng nói nổi, họ đã quá quen rồi...
Hôm qua Pi đã thức tới tận 3 giờ sáng để học bài cho kì thi sắp tới, sinh viên Nha Khoa nhìn vậy chứ cũng khổ lắm. Thế nên hôm nay nó mất ngủ, mệt người không thèm dậy, mặc cho cái đồng hồ tội nghiệp phải kêu reng liên tục.
Anh trai nó thì có bao giờ chủ động thức giấc? Toàn phải để nó leo lên cái giường tầng gọi mấy lần, nhưng lần này hai anh em nó đều ngủ say như chết, xém nữa thì muộn học. Mẹ và ba thì vẫn đang đợi 2 cậu xuống ăn sáng cùng gia đình, nhưng mà đợi mãi đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu.
"Duean! Sao giờ này còn ngủ nữa? Dậy nhanh lên nào" Mẹ vừa lên kiểm tra chúng nó, ấy vậy mà hai con mèo lười vẫn còn ngủ kìa...
Chỉ chờ có vậy, Duean nó mới hì hục thức giấc, hôm qua nó cũng thức tới 3 giờ sáng cùng em trai Pi. Nhưng nó không học, nó chơi game với bạn nó quen trên mạng. Mẹ mà biết là mẹ cắt cổ nó luôn đấy chứ.
"Pi? Qua học mệt lắm hả con? Sao giờ này còn chưa chịu dậy nữa nè? Nhanh lên nào, Bam với Meen sang gọi đi học giờ đấy"
"Ô hổh mẹ! Sao mẹ gọi nó nhẹ nhàng mà con thì khác thế? Con có phải con ruột của ba mẹ không?" Duean cằn nhằn
"cha anh, Hôm qua anh chơi game làm như mẹ không biết? Anh nói tục còn vang sang cả phòng mẹ, sửa đi nhé? Nói tục không tốt đâu"
"Vâng ạa, Con sẽ sửa náa, hôm nay ăn sáng vẫn là bánh mì sao mẹ?"
"Không, ba mẹ ăn hết rồi , 2 anh em mày dậy muộn không có phần" mẹ trêu đùa.
"Ơ kìa mẹeeee"
Ngày hôm ấy Pi đã tới trễ lớp học, trên đường tới lớp đã có không biết bao nhiêu con mắt dán chằm chằm vào nó, tất cả là do ngày hôm ấy !
—————-
Ngày hôm ấy, Pi đang đi trên khuôn viên trường để về nhà sau lớp học, nó hơi mệt mỏi vì hôm nay có nhiều bài tập chưa làm xong, Meen và Bam chạy đuổi theo nó từ đằng xa :"Ê màyyy ! Đi xem chúng nó tỏ tình điii , chúng nó đang rộ lên trên sân cầu lông kia kìaa! Nghe bảo cái gì mà sinh viên khoa Y tỏ tình sinh viên khoa Nha Khoa đấy" Bam hơi bị háo hức.
"Có cả khoa tao sao?" Pi hơi bị tò mò, ai vậy nhỉ ?
" điii! Sắp bắt đầu rồi!!" Bam muốn đi lắm rồiiii.
Thế là chúng nó kéo Pi xuống sân cầu lông, chỗ đấy đông muốn xỉu, Pi nó vốn là người thích yên tĩnh, thoáng đãng. Bây giờ nó lại bị kẹt trong đám người vừa chật chội vừa ồn ào khó thở. Nó thầm nghĩ đáng lý ra không nên đi tới đây thì hơn !
BẠN ĐANG ĐỌC
[MorkPi-PondPhuwin]Balloon
Fanfiction"Mày có yêu tao như yêu bánh mì sốt bơ ruốc ?" "Đừng hỏi ngu, tao đương nhiên yêu mày hơn loại bánh đó rồi" "Thế mà suốt ngày mày chỉ ăn nó, có bao giờ ăn tao đâu :((?" "Sao ? Muốn anh ăn cưng phải không ? Lại đâyy !" Một chiếc fanfic về anh chàn...