Sau khi ăn xong, đám trẻ nhỏ trong nhà chạy biến đi hết, thật sự chẳng có thằng bé nào muốn rửa bát cả. Mẹ và cô Minnie ra phòng khách rồi ngồi lên ghế sô pha để nói chuyện tiếp, họ có rất nhiều thứ để nói với nhau. Để lại hai ông bố trong bếp, thì thật ra bố của Pi cũng biết gọi là rửa bát, ông cũng đã từng rửa nhưng không nhiều nên không chuyên, còn bố Mork thì khỏi nói, ông ấy là người đàn ông nội trợ, đồ ăn của thằng Mork đều là do một tay ông làm mà...
Bên trên phòng, thằng Duean mặc kệ MorkPi làm gì thì làm, nó chỉ bận nhắn tin rủ Meen chơi game cùng nó thôi, nãy nó cũng có tìm ra được acc game của Meen, nó cũng nhắn tin hỏi han các thứ, chỉ thiếu nhau cái kèo chơi cùng.. Bây giờ Meen cũng đang online, nó phải biết tận dụng thời cơ này để gạ trận game cái đã...
"Giờ làm gì ?? Tao chán quá" Thằng Mork kêu gào, thật ra nó vẫn muốn ăn món sườn xào kia nữa, nhưng khổ nỗi ăn hết mất rồi. Nói thật chứ chỗ sườn ấy, có 10 phần thì 7 phần là do Duean ăn, bộ ngon quá ha gì ??
"Tao không biết ~~ No quá điiiiiiii" thằng Pi no căng bụng, nãy nó ăn nhiều quá đi mất. Chỉ sợ no quá sáng mai không thể ăn bánh mì bơ ruốc thôi...
"Chơi game không mày ??" Pi mới hỏi Mork, không mấy giờ hai đứa tụi nó chơi game với nhau cũng được. Có gì xin vào chơi cùng với Duean và Meen.
"Ê anh trai, cho tụi tao vào chơi với" Nghĩ xong Pi liền quay qua Duean đang hí hửng vì mới được Meen mời vào chung đội.
"Đéo, cút ra chỗ khác" Duean nghe vậy thì cáu, không được phá hoại bầu không khí này của nó và Meen !
"Hổh cái đồ keo kiệt."
"Ê-ê nhưng mà tao không biết chơi game..." Thằng Mork chẳng bao giờ chơi game dù cái game ấy có hot đến mấy... Nó trước giờ chỉ có bài vở... Khi lên đại học mới có Pi..
"Không biết chơi hả. Vậy thôi vậy... vì tao cũng chơi không có giỏi nên không dám dạy mày" Pi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, buổi tối hôm nay có trăng có sao.. Trông thật sự rất đẹp.
"Hm~~ Vậy thì đi ra đây với tao đi. Đẹp lắm, không xạo mày đâu" Pi mới chợt nảy ra một ý định, nó quay phắt người nhìn lại Mork rồi cười tươi thật tươi, nó muốn cho Mork xem một thứ thú vị
"Hả ? Dắt tao đi bán đúng không =))) Nè, người cỡ như tao cũng phải hơn tỉ đô đấy nhé" Mork trêu trọc, nó nói vậy để trấn an bản thân một xíu. Không phải nó sợ Pi đem bán nó nên tim mới đập nhanh, mà là nụ cười ban nãy của Pi làm tim nó như đánh trống.
"=))) mày không tin tao hả ?? Tao đem bán mày thiệt bây giờ" Pi cũng hùa theo đùa giỡn. Quả thật, nói ra sợ Bam Meen buồn nhưng Pi nó cảm thấy ở cạnh Mork còn dễ chịu hơn ở với chúng nó ấy.
"Không. Tao tin mày mà, bây giờ miễn là mày, mày làm gì tao tao cũng chịu" Mork nhướng mày, đột nhiên nó muốn trêu chọc Pi.
Nghe nói đến đây, trái tim của Pi như trật một nhịp. Nói cái gì vậy không biết ! Mặt nó đỏ, nhưng không đỏ tới nỗi bị người khác nhận ra... Nó không xác định được tại sao tim nó lại đập mạnh như vậy, nhưng lý do là gì thì chắc ai cũng biết rồi ha =)))
"Đi ra vườn với taoooo, không bán mày đâu mà sợ" Pi gào thét lên ngại ngùng, Mork bị tiếng hét dọa giật mình, ủa gì vậy mă ??
BẠN ĐANG ĐỌC
[MorkPi-PondPhuwin]Balloon
Fanfiction"Mày có yêu tao như yêu bánh mì sốt bơ ruốc ?" "Đừng hỏi ngu, tao đương nhiên yêu mày hơn loại bánh đó rồi" "Thế mà suốt ngày mày chỉ ăn nó, có bao giờ ăn tao đâu :((?" "Sao ? Muốn anh ăn cưng phải không ? Lại đâyy !" Một chiếc fanfic về anh chàn...