Mork Suttaya POV
.________________.Tôi thích cậu từ lâu rồi , thích cậu từ năm nhất . Quá nhát nên không dám tới gần làm quen với cậu , sợ cậu cảm thấy tôi phiền .
Tôi tạo một acc mới , thiết nghĩ nên làm quen với cậu qua mạng trước . Tới lúc ấy gặp cậu ngoài đời sẽ khỏi bị ngại ngùng , mà chẳng biết đặt tên gì cả.
Tôi khoa Y, cậu khoa Nha Khoa . Hai khoa cũng gần nhau ... đặt "Cậu Bạn Khoa Bên" vậy , mong cậu không nhận ra tôi . Không phải khoe đâu =))) tôi được nhiều người chú ý lắm đấy , nhưng người được chú ý như tôi lại chỉ quan tâm mỗi mình cậu .
Cậu luôn đeo cái kính cận ấy , hầu như chẳng bao giờ thấy cậu bỏ ra . Đôi mắt đẹp như thế mà lại bị cái kính ấy che mất, uổng biết bao nhiêu.. thật là muốn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu .
Cậu thích bánh mì sốt bơ ruốc, sáng nào cũng thấy cậu ăn . Mặc dù cậu đã dùng bữa sáng đoàng hoàng nhưng có lẽ không thưởng thức hương vị kia thì cậu không chịu được. Không dùng bánh mì để ăn sáng thì cậu dùng để ăn trưa , trông cái má lúc ăn kia kìa . Dễ thương biết bao , giống cái bánh bao quá trời , muốn cắn.
Đợt trước cậu bị bệnh phải nghỉ học , một mình tôi ở trường chẳng biết ngắm ai . Chán muốn chết , tôi nhớ cậu rất nhiều , muốn gặp cậu , lo lắng cho cậu . Không nghĩ là xa cậu 1 ngày lại khiến tôi trở nên như thế , tiếc là cậu lại không biết đến tôi.
Tôi với cậu gặp nhau khi tôi bị kẹt giấy in , trông cậu ngốc ngốc mà hoá ra cũng thông minh phết . Thấy cậu bị bắt nạt , tôi thấy thương hại vô cùng .
Ngày nào cũng nhìn cậu nên dần dần tôi yêu cậu lúc nào không biết, tôi thuộc dạng kiểu người một khi yêu là cho đi tất cả , tôi yêu họ hơn yêu bản thân mình.
Hôm ấy cậu chủ động nhắn tin với acc Cậu Bạn Khoa Bên , cậu than vãn về việc học hành , than vãn vì con Bam thằng Meen bạn cậu cứ ghẹo cậu hoài . Dễ thương quá , người gì mà làm gì cũng dễ thương.
Hôm ấy cậu đi tháo niềng răng , tôi đã đứng hình 5 giây khi thấy khuôn mặt cậu khi không nó niềng. Đẹp quá mức cho phép rồi , không được ! Muốn bắt về nhà trói lại , chỉ để một mình tôi ngắm !
Trưa nào cũng thấy cậu ngồi ăn với bạn khu căn tin trường , hôm ấy thấy cậu đổi gió uống nước táo với bạn . Nước táo lúc đầu có hơi chua nên cậu nhăn mặt , về sau trở nên ngọt ngào thì cậu giãn cơ . Khác gì con nít đâu ? Càng ngày cậu càng khiến tôi yêu cậu nhiều thêm
Hôm ấy cậu không đeo kính , tôi vì lần đầu thấy cậu không đeo nên bị ngẩn người . Lúc tỉnh đã thấy cậu đi mất , vội vàng đi theo cậu . Mắt cậu cận 4 độ nên hơi khó để qua đường lúc xe đông , có người chạy bộ không may huých vai cậu 1 cái , xém nữa thì ngã . Tôi nhanh nhẹn bám lấy cánh tay cậu kéo lên , mặt đối mặt . Tôi không biết cậu có nghe thấy không , nhưng thật sự lúc đó tim tôi đập như muốn nhảy mẹ ra ngoài.
Một lần khác , cậu cũng không đeo kính . Không thể sang đường được , tôi mới hỏi cậu xin để dắt qua đường. Cậu đồng ý , tay cậu thật sự rất mềm mại, mong sao cho phút giây này trôi qua thật lâu . Tôi muốn tiếp tục như thế này mãi.
Hôm ấy cậu phải học cho một bài kiểm tra quan trọng , bài ấy xét lấy điểm thi đua của cậu . Tôi đã thấy cậu giảm cân rất nhiều, ít nhiều cái má mềm mà tôi yêu thích nhất cũng đã bớt mập mạp hơn trước . Trông mà xót cậu dữ lắm
Tôi đã thử loại bánh ngọt cậu yêu thích, bấy giờ mới hiểu tại sao cậu yêu nó tới vậy. Nó vừa có vị ngọt ngào của bơ béo , vừa mặn mặn của ruốc thịt, mới nhìn vào sẽ tưởng khó ăn vì độ khô của bánh, nhưng khi ăn vào rồi thì nó lại gây nghiện . Hệt như cậu , người con trai bên ngoài cằn cỗi mà bên trong ấm áp. Thật muốn đường đường chính chính mà "ăn" cả cậu .
Hôm trước đi theo cậu về tận nhà , tôi không phải biến thái theo dõi đâu . Tôi chỉ là lưu luyến cậu , không muốn để cậu về nhà nhanh thôi. Chủ ý là muốn ngắm cậu thêm chút nữa... thấy cậu dừng chân lại, lòng tôi bất chợt lo lắng. Bị phát hiện rồi ? Ai ngờ cậu quay lại, đi về phía tôi , tôi giật thót mình , đời này coi như bỏ, tôi chưa muốn nói chuyện với cậu bây giờ ! Nhưng không , cậu cúi người xuống, lôi ra từ trong túi xách cái xúc xích , cậu cho chú mèo nhỏ bên đường ăn .
- Xin lỗi nhé . Nãy anh không để ý mà đi qua cưng. Dạo này trên trường nhiều việc quá, anh mang đồ ăn cho cưng nữa này ! Có thích không hả ? Dễ thương quá.
Tôi cảm thấy ấm lòng. Anh bạn của tôi có tấm lòng nhân hậu quá , trông khác gì mèo bố cho mèo con ăn không hả ? Muốn bắt cả 2 đứa nhỏ về nuôi ghê. Nghĩ lại, cậu nói rằng trên trường nhiều việc, chắc hẳn cậu mệt mỏi lắm. Chỉ mong cậu tự biết chăm sóc bản thân mình , không thì bố mẹ cậu cũng để ý cậu một chút... tới khi nào tôi mới được chăm sóc cậu nhỉ ? Nhìn cậu gầy như thế cũng chẳng thoải mái gì.
Tôi nhờ acc Cậu Bạn Khoa Bên hỏi thăm cậu, cậu nói rằng cậu ổn , ai mà tin chứ ? Mèo nhỏ hay nói dối. Cậu hỏi khi nào chúng ta mới có thể gặp được nhau ngoài đời , Hm ? Tôi không biết , chỉ là tôi quá nhát để gặp cậu....
Sáng hôm ấy không thấy cậu ăn món yêu thích , đến trưa cũng không thấy xuống căn tin mua đồ. Chỉ có 2 đứa bạn cậu ngồi ở đó , tôi có nghe loáng thoáng hai người đó nói chuyện
- Ay Bam, mua bánh về cho nó đi
- Ừm. Mà nó dai quá, gọi mãi đ chịu xuống ăn trưa
- Thấy nó bảo là không muốn ăn , cả sáng nay cũng không
- Cái đồ bướng bỉnhh! Nó cứ làm cái báo cáo đó đến bao giờ !? Đừng quan tâm nó nữa !
- Thôi đi mua bánh đi còn đem lên cho nó.
- ỪCậu mải học mà quên cả ăn luôn sao ? Ối, tức thật đấy ! Chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả ! Muốn nắm cổ cậu xuống đây mà bón cho ăn !
Tôi thích cậu , chỉ có anh bạn thân của tôi biết. Muang Nan , cậu ấy nói tôi nên nhanh chóng gặp cậu ngoài đời. Nó nói tôi nhát quá, thích mà không muốn tiến tới.... nhưng tôi phải làm sao để phá vỡ bờ thành thế giới của riêng cậu ? Thế giới của cậu, chỉ có bố mẹ và anh trai , cả 2 người bạn thân thiết của cậu nữa. Thế giới của cậu, thật khó để chui vào . Thế giới của cậu , nhỏ bé mà ấm cúng. Và thế giới của cậu ... thật kiên cố khiến bao lần tôi muốn vào nhưng chẳng được.
Pi Pattawee ! Nghe rõ cho tôi ! Tôi thích cậu , thích từ năm nhất, tôi sẽ mãi mãi thích cậu ! Thế giới của cậu , chắc chắn sau này sẽ có tôi !
-Mork Suttaya-
- nhật kí crush anh bạn khoa bên -
___________________•
BẠN ĐANG ĐỌC
[MorkPi-PondPhuwin]Balloon
Fanfiction"Mày có yêu tao như yêu bánh mì sốt bơ ruốc ?" "Đừng hỏi ngu, tao đương nhiên yêu mày hơn loại bánh đó rồi" "Thế mà suốt ngày mày chỉ ăn nó, có bao giờ ăn tao đâu :((?" "Sao ? Muốn anh ăn cưng phải không ? Lại đâyy !" Một chiếc fanfic về anh chàn...