"Tao như thế vì tao ghen, tao thích mày đấy ! Rồi mày làm sao ?"
.
.
______Chúng nó lại quyết định không xuống nước nữa, thay vào đó là đi dạo quanh bờ biển đồng thời tìm chỗ lý tưởng để tối nay mở tiệc nướng. Suốt quãng đường đi chỉ có Pi là vui vẻ ngắm cảnh, Mork và Muang Nan đơ rồi ! Như hai con robot vô thức đi đi lại lại mà chẳng biểu lộ một biểu cảm nào.... Chết tâm à?
"Chúng mày làm sao đấy ? Không nói gì vậy ?... mà hình như mình đi thành hình tròn rồi! Mới nãy đi qua đây mà" Pi nhăn mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào hai đứa nó, rõ ràng ban sáng còn đang rất vui vẻ, chẳng hiểu tại sao chỉ qua một giấc cũng khiến Mork và Nan trông trầm ngâm như thế này !
"Ặc ừ.." Muang Nan bị giật mình, vội vàng đảo mắt quanh bãi biển.
"Tao nghĩ ngồi ở đằng kia ổn đấy ?" Nan chỉ vào một khoảng cát rồi quay ngoắt về phía Pi, gượng gạo cười thân thiện.
"Hay thôi, về khu cát gần khách sạn đi chúng mày... tại tao thấy ăn ở đâu thì cũng chẳng khác nhau là bao, như nhau cả thôi.. với lại.. gần khách sạn vẫn hơn ấy, muốn về nghỉ là về nhanh hơn nữa" Pi nói, chống một tay lên hông rồi hướng mắt nhìn ra khơi.
Bây giờ đang là hoàng hôn, ánh chiều tà nhẹ nhàng phảng phất lên mặt biển khiến sự lãng mạng chư được nâng lên một tầm cao mới. Mặt trời đỏ chói như hòn lửa sáng bị biết bao con sóng đánh dập dìu, khiến nó như bị tan vỡ ra thành trăm mảnh rồi lại thành trăm mảnh. Thủy triều cũng sắp lên, bây giờ chúng nó phải quay về để chuẩn bị đồ cho buổi tiệc tối nay.
"Cũng được, miễn là có mực nướng là oki" Muang Nan giả bộ vui vẻ cười tươi.
Đang trên đường quay về khách sạn, Mork bỗng cất tiếng nói - "Tiếc quá ha ? Tao muốn tắm biển mà giờ lại muộn mất rồi".
Mork nghĩ kĩ lại thì... việc Pi có người yêu là tốt cho cậu, đằng nào người yêu Pi không phải nó thì cũng sẽ là người khác thôi.. Ai bảo nó chậm chạp quá, đến sau người kia một bước.. Với lại nó với Pi cũng chưa là gì của nhau, đột ngột giận dỗi rồi không thèm nói chuyện với Pi chỉ vì Pi có người yêu quả là một điều gì đó rất điên khùng, rõ ràng Pi chẳng sai gì hết.
Thà rằng mình từ bỏ để mình lẫn người ta đều hạnh phúc.
"Haha, nay không tắm được thì để mai... còn tận 2 ngày nữa cơ mà.. ê mà khoan, chúng mày mua bia chưa đấy ?" Pi giây trước nhẹ nhàng cười mỉm, giây sau bỗng nhớ ra thứ gì đó liền tròn mắt hốt hoảng, tiệc nướng mà thiếu bia là không được đâu đấy !
"Tao mua rồi tao mua rồi, đừng lo" - Muang Nan.
Xong xuôi, Mork quay sang nói nhỏ đủ để Muang Nan nghe thấy - "Nếu không phải vì cái vụ vừa nãy thì tao đã được tắm biển", nó nặn ra một vẻ mặt tiếc nuối.
"=)) thôi, mai tắm mà, mày giận dỗi cứ như con nít ấy"
"Trông tâm trạng mày có vẻ tốt lên rồi nhỉ, đừng buồn nhé" Nan vỗ vỗ lưng Mork như muốn an ủi, nhưng căn bản là Mork không cần.
"Ừ"
"Tao thấy tao buồn cười quá".
.
.
"Hahaha nhìn đi, rõ ràng chính mồm thằng quần này nói là sẽ tự chăm sóc cả đám chu đáo, ăn uống sạch sẽ và không vui chơi quá đà với mẹ tao.. rồi rốt cuộc lại là người cùng tao ngồi ăn khuya lúc nửa đêm... há há mẹ tao mà biết thì chắc chắn sẽ không bao giờ cho tao đi chơi với thằng này nữa, mẹ ghét ngủ muộn lắm đấy, mẹ còn bảo ăn khuya cực kì có hại.. ực khà khà" Muang Nan uống quá chén, hiện tại đang say quên lối về ở bãi cát đối diện khách sạn.. Mặt Nan đỏ bừng, mắt nhắm mắt mở vừa cười lớn vừa nói, chỉ tay vào Mork.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MorkPi-PondPhuwin]Balloon
Fanfiction"Mày có yêu tao như yêu bánh mì sốt bơ ruốc ?" "Đừng hỏi ngu, tao đương nhiên yêu mày hơn loại bánh đó rồi" "Thế mà suốt ngày mày chỉ ăn nó, có bao giờ ăn tao đâu :((?" "Sao ? Muốn anh ăn cưng phải không ? Lại đâyy !" Một chiếc fanfic về anh chàn...