Mark luôn ở lại công ty để làm việc, vì thế anh luôn về nhà trễ hơn. Haechan chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện đó, cậu luôn chào đón anh về nhà với một bữa cơm ấm nóng, bày trò để giúp anh vui vẻ.Công việc của Mark có rất nhiều áp lực. Đôi khi, anh không thể hưởng ứng hết trò đùa của cậu. Haechan không nói ra nhưng nhiều khi trông thấy anh mệt mỏi mà những sự an ủi mình làm không mấy tác dụng, cậu cũng buồn lắm.
Sau 1 tuần học hỏi trên YouTube, Haechan bắt đầu thực hành kiến thức mình tiếp thu được. Đó là những trò đùa mà Haechan vẫn hay gọi là "Hâm nóng tình cảm".
Giả dụ như thì thầm "Daddy" vào tai Mark rồi chạy đi, giả bộ bật âm thanh tin nhắn tới liên tục để Mark chú ý rồi đòi xem, thật ra trên màn hình điện thoại là list ảnh dìm của anh. Vờ ngất xỉu nằm dưới nền nhà, Mark chạy lại coi thì đu cổ anh hun cái chóc. Mark chưa bao giờ thoát một cái prank nào và Haechan cảm thấy vui vẻ với điều đó. Ít nhất là sau khi khám phá ra mình bị lừa, Mark vẫn cười ngặt nghẽo.
Hôm nay Mark về sớm, quả là một cơ hội tốt để phục thù, khẽ nhìn đồng hồ, khoảng tầm 10 phút nữa Haechan sẽ về tới. Anh trốn vào tủ quần áo, định bụng sẽ hù Haechan một trận ra trò.
Cửa nhà rất nhanh được mở ra, Mark lập tức căng thẳng, dỏng tai lên nghe. Haechan về nhà sẽ thay đồ ngay, đợi giây phút đó anh sẽ nhảy xổ ra, hù ẻm phát khóc. Hình như Haechan đang nghe điện thoại, cậu không tiến tới tủ quần áo vội mà nằm trên nệm, buôn chuyện thoả thích.
- Anh Mark hả, dĩ nhiên giờ này ảnh chưa về rồi. - Mark giật thót nghe thấy tên mình.
- Gặp nhau bây giờ hả? Thôi không được đâu, ảnh sắp về rồi, lỡ bắt gặp thì sao? - Mark ngạc nhiên: làm gì mà sợ bị mình bắt gặp vậy nhỉ?
- Thì bữa trước đó nhớ không? Cũng hẹn giờ này, chưa kịp xơ múi được gì thì phát hiện ảnh đứng mua bánh gạo cay gần nhà, phải trốn đi còn gì. Bữa đó em có thứ muốn cho anh coi mà không kịp.
Mark dần hiểu ra cuộc nói chuyện này rồi. Haechan đang ngoại tình. Mark nghe tim mình hẫng một nhịp, anh nhớ mang máng, đúng là mấy bữa trước lúc tan làm, anh có ghé ngang mua bánh gạo cay. Lúc về nhà hình như sắc mặt Haechan lạ lắm. Mark bắt đầu siết chặt nắm đấm, anh cố gắng để không tông cửa ra nói cho ra nhẽ. Bỗng dưng những kí ức từ lúc mới hẹn hò ùa về, mắt không tự chủ mà cay cay. Mark chưa sẵn sàng để chia tay lúc này, anh còn yêu cậu nhiều lắm.
- Tất nhiên, ảnh nhạt nhẽo lắm. Bữa nay em mới phát hiện cái này, anh biết sao hơm?
Mark vô thức áp sát người vào cửa tủ, vì quá tập trung vào giọng nói của Haechan, anh không để ý tiếng bước chân ngày một gần tủ hơn. Đến khi cửa mở toang, gương mặt đầy vẻ châm chọc của cậu xuất hiện, Mark mới ngã ngửa.
- Ảnh về nhà, định trốn trong tủ quần áo hù em mà quên cất giày. Quần áo trong tủ tự nhiên lấy ra treo trong phòng vệ sinh. Xong còn suýt khóc vì tưởng em ngoại tình thật nữa.
Mark nhấc cái chân tê rần ra khỏi tủ. Sau khi nghe Haechan giải thích, anh còn cẩn thận xem điện thoại thêm một lần nữa để chắn chắn rằng cậu chỉ lừa mình. Tối đó, không biết Mark mơ gì mà ôm Haechan nghẹt thở không buông, mấy bữa sau cũng ráng tan ca về sớm để đỡ đần Haechan việc nhà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.