Warning: Bad ending, có hình ảnh gây ám ảnh và khó chịu. Cân nhắc trước khi đọc ⛔️⛔️⛔️
Mark trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Anh đói bụng lắm rồi và chỉ mong được tắm rửa, sau đó ngồi vào bàn ăn, nơi đầy ắp những món ngon Haechan đã chuẩn bị theo khẩu vị của anh, cùng thưởng thức với cậu, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện rất đỗi tầm thường.
Mark tắm xong và mùi hương ở bếp đã quyến rũ anh đến không thể chờ được. Mặc kệ mái tóc vẫn còn rỏ nước, Mark tiến đến bếp. Trái với suy nghĩ của anh, Haechan không có ở đây. Thần ra mất một lúc, Mark mới sực nhớ hôm nay Haechan không có ở nhà. Anh cười xoà, xoa xoa trán, sau đó tiến đến chỗ chiếc lồng bàn.
"Ăn ngon nhé! Em đi gặp bạn, một lát thì về. Yêu anh <3"
Haechan còn cẩn thận để lại một tờ giấy note đáng yêu. Mark giở lồng bàn ra, hôm nay là những món mà anh rất thích ăn, còn có dưa hấu để tráng miệng. Anh vui vẻ ngồi vào bàn, vừa ngâm nga khe khẽ vừa ăn ngấu nghiến. Anh nhịn đói suốt nên được ăn một bữa ngon thế này, chắc chắn phải tận hưởng.
Haechan là bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng còn Mark là giám đốc của một công ty ẩm thực. Hai người gặp nhau thông qua một dự án hợp tác và ngay lập tức bị thu hút bởi nhau. Mark không thể nấu ăn nhưng vì tính chất công việc, anh cực kì giỏi bình phẩm và nêu chính xác đến từng nguyên liệu. Haechan rất ấn tượng vì điểm này.
Lần đầu tiên hẹn hò, hai người không ra ngoài ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mà quây quần dưới bầu không khí ấm áp ở nhà Haechan, cùng với gia đình cậu. Mark đã được ăn những món ngon nhất anh từng ăn từ trước đến nay. Anh mất ba mẹ từ nhỏ, chưa từng biết bữa ăn gia đình đích thực là như thế nào.
Đến khi hai người kết hôn, việc nấu ăn vẫn do Haechan đảm nhiệm. Mark còn nhớ lần đó, anh muốn nấu canh rong biển mừng sinh nhật Haechan nhưng cuối cùng lại làm cháy mất chiếc nồi yêu thích của cậu. Haechan vừa trách mắng, vừa yêu thương quát anh:
- Này, không có em anh biết sống làm sao hả?
Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mark. Anh hơi thất vọng vì người gọi đến không phải là Haechan.
- Alo? Anh Mark? Hôm nay là ngày hoả thiêu của Haechan, anh không bị gì chứ? Mọi người thấy lo cho anh quá nên em mới gọi điện hỏi thăm thử.
Mark nhíu mày, hoả thiêu gì chứ? Thằng nhóc Jeno này đang nói linh tinh gì thế nhỉ? Hay là nó say rượu? Mark nhấc điện thoại ra khỏi tai, chắc chắn là không phải một số máy lạ nào đó. "Bộp" - Mark vô tình làm rơi thứ gì đó từ trong miệng khi anh cố trả lời Jeno. Thứ đó màu trắng, đang ngọ nguậy di chuyển không ngừng.
Là giòi.
Phải rồi, Haechan đã chết rồi. Vào cái ngày hôm đó, khi anh đi làm về trễ, cậu đã bị cướp lúc đi đón anh. Khi Mark trở về nhà, cơm canh hãy vẫn còn nóng, nhưng Haechan mãi mãi không quay lại căn nhà của bọn họ nữa. Cảnh sát nói, cậu nhất quyết không buông cái túi ra nên mới bị bọn cướp ra tay. Trong chiếc túi đó là kết quả siêu âm của đứa con xấu số họ vừa mất đi năm ngoái, vẫn chưa kịp nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Mark không còn gì nữa. Giờ đây, anh thật sự trở thành một kẻ đơn độc.
Mark cười điên dại, nhìn xuống vết máu trên áo mình. Pháp luật chỉ cho bọn khốn đó 10 năm tù, anh sẵn sàng dùng tất cả nguồn lực có thể để khiến bọn chúng bị tử hình. Cho thêm một chút tiền, bọn họ thậm chí còn để anh trực tiếp hành sự. Dù gì cũng là vài tên cặn bã của xã hội, sao bọn chúng dám tước đi người quan trọng nhất cuộc đời anh chứ?
Tầm mắt của Mark bắt đầu mờ ảo, ở góc phòng có vài bánh than tổ ong đang nghi ngút khói. Mark mỉm cười nhẹ trước khi ngất đi. Anh biết, anh sắp gặp lại tình yêu của đời anh rồi.
Anh sẽ chẳng là gì nếu không có Haechan cả...
Đến việc sống tiếp anh cũng không thể làm được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.