Chưa beta gì hết nhưng mắc cái nư muốn đăng liền nên đăng. Sáng mai tui beta lại, thấy chỗ nào typo nhắc tui nha!
Warning: Tui set 18+ vì ngôn ngữ và hình ảnh trong fic này rất nhạy cảm, không phải vì đây là fic tà răm. Fic BE, có cảnh Haechan tự sát. Nếu bạn nào cảm thấy khó chịu có thể click back.
Fic ngược dù đoạn đầu có vẻ hường phấn. Kết hơi OE một chút nhưng nếu sáng mai có hứng tui hoàn thành luôn khúc sau.
Nếu gu mọi người là báo thù, dằn vặt lẫn nhau thì welcome...- Anh đang suy nghĩ gì vậy?
Haechan giật mình, từ lúc nào cậu nhóc sau lưng anh đã tỉnh. Cảm nhận được vật trong cơ thể mình đang di chuyển, Haechan hốt hoảng lùi ra sau. Một tiếng "póc" đầy xấu hổ vang lên, Haechan cảm nhận được có thứ chất lỏng âm ấm từ cơ thể mình chảy ra. Anh ngay lập tức đỏ mặt, muốn ngồi dậy để vào phòng tắm tẩy rửa thân thể. Một vòng tay cứng rắn kéo lấy anh từ phía sau, Haechan ngay lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó.
Mark dụi dụi mặt vào lưng Haechan, lắc lắc đầu với giọng làm nũng:
- Ah hyung~~ Ngủ thêm chút nữa đi. Không thì thêm hiệp nữa?
Haechan rùng mình nhớ đến trận hoan ái tối qua, đến giờ chân anh vẫn còn bủn rủn. Biết không thể lay chuyển được Mark, anh quay người lại, choàng tay ôm hắn, hôn hôn lên chiếc cằm đã lún phún râu, mắt nhắm nghiền lại, ra chiều muốn đi ngủ nhưng thật ra trong lòng lại có vô vàn suy nghĩ.
Haechan và Mark ở bên nhau đến nay đã được 6 năm, hai người gặp nhau tại một quán bar dành cho gay, Haechan thỉnh thoảng sẽ đến biểu diễn vài bài hát ở đó. Mark chẳng mất nhiều thời gian để chú ý đến chàng ca sĩ da ngăm chuyên hát tình ca ở một quán bar nhộn nhịp.
- Tôi có thể mời người đẹp một ly được chứ?
Mỗi khi hát xong, Haechan đều sẽ biến mất không rõ tung tích. Sau cả tháng chơi trò đuổi bắt không thành, cuối cùng Mark cũng có cơ hội khi thấy Haechan không lui về phía cánh gà rồi lẩn đi đâu đó mất hút như mọi khi mà ngồi xuống chiếc ghế gần quầy pha chế. Haechan có vẻ rất ngạc nhiên, anh đánh giá Mark từ trên xuống dưới một lượt sau đó phẩy phẩy tay:
- Tôi không có nhu cầu.
Mark cười khẽ, người này thật biết cách gây ấn tượng. Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.
- Tôi rất thích người đẹp. Tôi chỉ muốn cùng người đẹp nói chuyện thôi.
- Tôi nói là tôi không có nhu cầu. Dù là bị đâm hay được đâm gì đó...
Haechan bắt đầu bực mình. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này lại chủ động tán tỉnh một cách sỗ sàng dù anh đã lặp đi lặp lại là không muốn tiếp chuyện rồi. Haechan đứng dậy, toan bỏ sang chỗ khác lại bị một cánh tay níu lại.
- Tôi tên là Mark Lee.
Haechan ngừng lại một chút, mím môi. Anh quay lại, nở một nụ cười nhẹ, sau đó gạt tay hắn ra, bước thật nhanh. Chết tiệt thật! Làm hỏng hết cả tinh thần hôm nay. Mark không đuổi theo nữa, hắn mân mê chiếc ly bị để lại trên bàn, lại có trò hay để hắn giết thời gian rồi...
Mark Lee không phải là kẻ dễ bỏ cuộc. Nhưng hắn thề việc Haechan xuất hiện tại buổi phỏng vấn tuyển thư ký riêng không hề nằm trong sự sắp xếp của hắn. Ngay khi thấy CV của anh, hắn nhếch miệng cười một cái, sau đó nhận luôn. Ngày hôm sau Haechan trong trạng thái không biết gì đã được dẫn đến chỗ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.