Haechan là một stalker.
Cậu bắt đầu ngày mới của mình bằng cách theo dõi anh chàng trong căn penthouse sang trọng, nằm ở tầng cao nhất trong khu dự án mới thành phố. Anh tên là Mark, là một kiến trúc sư thành đạt, giàu có, nhưng không thể chiên nổi một cái trứng.
Giờ phút này, anh đang vật lộn với cái chảo, lúng túng khi dầu bắn lên liên tục, một mảnh vỏ trứng còn nằm giữa chảo. Dù vậy, anh vẫn không bỏ cuộc, cũng may là đến cuối cùng, món trứng vẫn được đặt ngay ngắn lên dĩa, không quá cháy xém như lần đầu anh tự làm.
Rồi anh vào phòng, thay quần áo, chừng 10 phút sau, anh mặc vest chỉnh tề nhưng lại loay hoay không sao thắt cà vạt được. Vật lộn một chút, phần cổ áo nhăn nhúm hết cả lên, anh thở dài, bỏ cuộc, nhét cái cà vạt một cách bất cẩn vào cặp táp rồi đi ra ngoài.
Haechan tiếp tục đi theo, cậu là một stalker mà.
Toà nhà văn phòng của anh cực kỳ đẹp, nằm ở vị trí đắc địa, an ninh rất tốt nhưng điều đó không làm khó được Haechan. Cậu vượt qua lớp bảo vệ dễ dàng, thành công kiếm được một vị trí để quan sát Mark một cách tốt nhất.
Trong văn phòng này có một người đang theo đuổi Mark.
Người xung quanh anh rất cố chấp trong việc mai mối cho anh. Cũng phải, tuổi anh đã lớn, lại còn không biết chăm sóc cho bản thân, quả nhiên vô cùng đáng lo. Tuy ở mặt ngoài, anh cực kỳ hoàn hảo như vậy, đẹp trai, thông minh, lại kiếm được nhiều tiền. Nhưng Haechan là một stalker mà, cậu theo dõi anh từng ngày, cậu biết rất rõ, anh thật ra chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch trong thân xác người lớn mà thôi.
Một ngày làm việc của anh thật sự rất dài, vì anh là một người chăm chỉ. Cũng phải thôi, có được khối tài sản đó ở tuổi rất trẻ như vậy, hẳn anh phải đánh đổi rất nhiều đêm thức trắng, một khoảng thời gian dài đèn sách, còn những nhu cầu giải trí khác của bản thân nữa, ví dụ như hẹn hò, nếu hẹn hò là một hình thức giải trí.
- Giám đốc...
Đấy, lại đến rồi đấy. Cái cô vừa mới nũng nịu gọi anh một tiếng là người mới vào, tên Rona. Rona là người đồng hương với Mark, đến từ Canada, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, họ hẳn sẽ là một cặp trai tài gái sắc. Vậy mà Mark cứ liên tục phớt lờ những tín hiệu từ cô nàng, dù anh đang trong độ tuổi phù hợp nhất để có một người bên cạnh mình. Haechan nhăn mày nhìn bộ ngực đồ sộ của cô dính sát vào lưng Mark lúc nhờ anh ký hồ sơ, thầm ngứa mắt. Đồ ngốc, thứ anh ta thích là ngực phẳng cơ, anh ta có thẳng đâu?
Tất nhiên, vì sao Haechan biết thì cũng vẫn lại là chuyện cậu là stalker mà.
Mới đó trời đã về đêm. Điện thoại Mark rung lên vài lần, anh cố ý lơ nó đi nhưng có vẻ người bên kia còn quyết tâm hơn anh, anh chỉ đành phải nghe máy. Thật ra, Haechan biết Mark làm xong việc từ lâu rồi, anh chỉ muốn ở lại để tránh mặt thôi.
Đầu dây bên kia chắc là mẹ anh rồi, người dám lớn tiếng như thế với Mark Lee đức cao vọng trọng chỉ có quý bà Lee mà thôi. Điện thoại vừa mới kết nối, tiếng quát tháo đã xuất hiện, vang rất lớn trong căn phòng vốn đang yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.