Ở nơi cuối ngã đường có một tiệm bán CD tên là Fullsun. Chủ tiệm là một cậu trai lanh lợi, hoạt bát với nụ cười toả nắng hệt như cái tên của tiệm. Chiều nào Minhyung cũng ghé đây để mua đĩa, tranh thủ để nhìn mặt người ta một cái. Phải, Minhyung thích chàng trai rạng ngời xinh đẹp đó, có lẽ là ngay cái nhìn đầu tiên.Ở những khu làng chài thế này chỉ toàn là người già và phụ nữ, những thanh niên, đàn ông như Minhyung ở đây đều ra khơi để kiếm sống. Vì thế khi Haechan đến đây, mọi thứ rộn ràng lên cả. Minhyung vốn là người hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nếu như chiều hôm đó anh không vô tình va trúng mặt trời của đời anh, hẳn anh sẽ sống mãi trong tối tăm như vậy.
- Chào quý khách! À, lại là anh. Hôm nay có đĩa Alien 2, anh đã xem phần 1 tuần trước rồi nhỉ? - Haechan mỉm cười bắt chuyện với vị khách quen ngày nào cũng đến.
- Được...được...cho tôi cái đĩa đó. Tiền đây! - Minhyung lúng túng chộp lấy cái đĩa sau đó để lại tiền rồi vội vã rời đi.Đã hơn 1 tháng rồi, lần nào Haechan cố bắt chuyện, Minhyung đành tản lờ rồi rời đi như thế. Cậu thật sự muốn làm thân với anh, dù gì ở trong khu, chỉ có hai người là trạc tuổi nhau. Thế mà chưa kịp nói đến câu thứ hai, người ta đã chuồn mất.
Minhyung thật sự rất ghét bản thân, anh không có đủ dũng khí để nói chuyện với cậu nên lần nào cũng lúng túng rồi bỏ về. "Chắc em ấy cũng không ưa gì mình." - Minhyung cay đắng nghĩ. Bước đến nhà và nhìn gương mặt của mẹ, Minhyung thở dài: bà lại khóc, lần thứ 3 trong ngày khi trông thấy bệnh án của anh. Phải, lí do mà Minhyung không thể ra ngoài khơi kia là vì anh bị ung thư máu, giai đoạn cuối.
Thời gian còn lại không còn nhiều, trước khi chết, con người ta thường muốn làm những điều mình không dám bao giờ. Thế nên vào buổi chiều hôm đó, Haechan rất ngạc nhiên vì sau câu mời chào quen thuộc, Minhyung đáp lại lời cậu:
- Liệu...liệu tôi có thể gặp cậu ở bãi biển được không? Sau giờ ăn tối?
Haechan chưa bao giờ vui đến vậy, cậu sửa soạn quần áo, xịt thêm chút nước hoa rẻ tiền bạn tặng rồi chạy đến chỗ hẹn. Minhyung lựa một chỗ ngồi khá đẹp, từ chỗ họ, có thể thấy trăng và bầu trời đầy sao, mặt biển cũng yên tĩnh. Haechan đợi rất lâu, đến khi sương đêm rơi đầy trên tóc, vai cậu run lên vì từng đợt gió lạnh, Minhyung vẫn không đến. Cậu không rõ đây có phải là trò chơi khăm nào không. Hoặc giả dụ cậu đã chờ ở sai điểm hẹn. Cậu đã xem trên phim rồi, hai người đến một chỗ nhưng lại cách nhau một cây cột. Đợi chờ hàng giờ liền cuối cùng lại lỡ mất trăm năm.
Thế nhưng mặc cho Haechan chạy xuôi chạy ngược khắp cả bãi biển vắng chỉ để gọi anh trong vô vọng, Minhyung vẫn không đến. "Không sao! Chắc anh ấy bận chuyện gì đó không đến được." - Haechan cố thuyết phục bản thân mình như thế. Nhưng không hiểu sao, khi đêm về, vùi đầu vào chiếc gối quen thuộc, Haechan lại khóc. Cậu khóc rất nhiều cho mối tình vừa chớm nở lại bị người ta vô tình bóp chết tươi.
Một tuần sau đó, Minhyung không đến. Thật ra Haechan bình tĩnh hơn cậu tưởng. Cậu nghĩ anh đã biết tình cảm của mình nên cảm thấy ghê tởm và tránh xa. "Người ta có thể chỉ muốn làm bạn với mày thôi, mày đã ảo tưởng đủ thứ rồi, tên ngốc này!" Cứ thế, khu phố dần mất đi tiếng cười của mặt trời nhỏ, ngày nào cậu cũng ủ dột cho đến khi, Minhyung một lần nữa xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.