"Yeojin à, chúc mừng cậu."
Tôi mỉm cười, nhắn lại vài câu khách sáo rồi thoát ứng dụng chat ra, vào xem lại bức ảnh tôi vừa đăng tối qua. Là ảnh tôi và bạn trai, à, bây giờ phải gọi là chồng sắp cưới, vì trong tấm hình, tôi đang cười tươi rực rỡ cùng với anh, khoe ra chiếc nhẫn kim cương chói loá trên ngón áp út tay trái.
Ở tuổi ba mươi, tôi có sự nghiệp ổn định, ngoại hình xinh đẹp, gia đình hạnh phúc cùng một vị hôn phu ưu tú. Tôi biết mấy đứa bạn cấp ba chúc mừng tôi thật ra ghen tức đến đỏ mắt với cuộc đời suôn sẻ của tôi. Nhưng biết làm sao được, đến chết tôi cũng không thể từ bỏ sĩ diện của mình.
Từ lúc hẹn hò với Lee Haechan, mà tính đến nay đã mười năm, tôi chỉ "được" đăng đúng 3 tấm hình. Một là cái ngày tôi nhận lời yêu anh, hai là cái ngày chúng tôi dọn vào sống chung, ba là ngày hôm qua, ngày anh cầu hôn tôi.
Cũng không sao, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu dưới sự theo đuổi nồng nhiệt của anh, kéo dài được đến tận bây giờ nhờ sự nhường nhịn của tôi. Haechan luôn có những quy tắc của riêng mình. Hai chúng tôi sống như hai người xa lạ trong cùng một căn nhà, dưới danh nghĩa người yêu. Tôi chưa bao giờ kể cho ai, kể cả cha mẹ của mình rằng, con rể yêu quý của họ chưa bao giờ cư xử với tôi như người yêu khi chỉ có hai người với nhau. Tôi tự vấn bản thân rất nhiều, cũng đã từng chủ động chia tay rất nhiều lần. Sau mỗi lần chia tay như thế, anh sẽ ngọt ngào một chút, ân cần một chút. Nhưng chỉ như thế thôi. Thời gian trôi đi, tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện chia tay nữa, tôi chỉ muốn sống cuộc đời mọi người ngưỡng mộ, vì vậy tôi mặc kệ chuyện anh không hề yêu tôi.
Thời cấp 3, ba người chúng tôi là bạn thân. Ba người ở đây là tính cả Mark, Haechan và tôi. Mark chuyển vào giữa năm lớp 10, là bạn cùng bàn với tôi, còn Haechan là hàng xóm từ thời cấp 2 của tôi, nhưng chúng tôi không học cùng trường, lên cấp 3 mới nói chuyện lần đầu. Haechan ưu tú từ nhỏ. Thời cấp 2 tôi đã nghe mẹ nói đến mòn tai về cậu bé xuất sắc nhà bên cạnh. Rằng không những đẹp trai, thông minh, học giỏi, cậu còn hát hay và giỏi thể thao nữa. Lên cấp 3, tôi mới chân chính được trải nghiệm cảm giác tận mắt nhìn thấy nhân vật chính trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ đó.
Haechan là mối tình đầu của tôi.
Trường chúng tôi rất lớn, có hơn ngàn học sinh, vậy mà Haechan luôn đứng hạng nhất, độ nổi tiếng thì khỏi bàn. Vì vậy, khi thấy mình được phân vào cùng một lớp với anh, tôi đột nhiên trở nên căng thẳng. Ngày nào đi học tôi cũng dành ra cả tiếng đồng hồ để sửa soạn, cô chủ nhiệm phân cho tôi làm lớp phó học tập, tôi luôn lấy cớ thảo luận những bài tập khó để nói chuyện với Haechan.
Nhưng tất nhiên, không phải có mình tôi biết làm vậy. Hầu như lũ con gái trong trường đều phát điên vì anh ấy. Haechan hay chơi bóng rổ ở sân trường, người bu xem đông nghẹt. Trên sân có chừng mười cầu thủ nhưng quá nửa số người cổ vũ đều là của anh ấy. Haechan rất hoạt bát, cởi mở, hầu như ở anh ấy, không có gì để chê cả.
Nửa sau của lớp 10, vị trí trống cạnh tôi được Mark lấp kín. Cậu ấy là học sinh mới chuyển về từ nước ngoài, tiếng Hàn còn lơ lớ. Và sự xuất hiện của Mark đã đảo lộn cuộc đời của cả hai chúng tôi, chúng tôi ở đây là tôi và Haechan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.