Lục ghi chú tính đăng vào mục draff trên Sữa Phô Mai xong cái thấy cái oneshot này hơn 3k chữ nhưng không được post, chẳng hiểu lí do.
Hồi này mới tập tành viết nên văn phong với cách diễn đạt còn dở, tui cũng lười không beta luôn. Đọc có khó chịu chỗ nào thì cmt nhắc tui nha!
Mark run rẩy đặt điện thoại xuống, thở dài. Đã hơn 9h tối và Haechan vẫn chưa về, anh biết cậu đi đâu, biết cậu đang làm gì nhưng giọng nói trong đầu cứ thôi thúc anh phải gọi cho cậu, gặp cậu, ôm cậu vào lòng mới thoả đi cơn khát. Anh khó khăn đứng dậy, mở ngăn kéo lấy hộp thuốc Haechan đã để sẵn: Vẫn là phải nhờ tới thuốc.
Mark và Haechan đã bên nhau được 4 năm nhưng ít khi xảy ra cãi vã, có lẽ vì duyên phận hai người khá đặc biệt, lần đầu gặp nhau là ở bệnh viện. Cụ thể hơn, Haechan là bác sĩ điều trị bệnh tâm lí cho Mark.
Mark không biết mình bị căn bệnh này từ khi nào. Anh chỉ biết khi những giọng nói trong đầu đã bắt đầu có thể sai khiến, thôi thúc anh làm mọi điều, thậm chí là ảnh hưởng đến công việc, anh mới đi điều trị. Mark là người hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Anh đẹp trai, học giỏi, tốt bụng và nhiệt tình. Anh luôn là lớp trưởng trong suốt thời đi học, đồng thời nắm giữ vị trí số một toàn trường. Nhưng trong mắt ba mẹ của anh, Mark chưa bao giờ hoàn hảo cả.
Mark là đứa trẻ lớn lên trong sự so sánh. Ba mẹ anh đều là những giáo sư gạo cội trong ngành, anh trai anh - Johnny, 18 tuổi đã có bằng MBA của Harvard. Những nỗ lực của Mark chỉ là một giọt nước nhỏ so với đại dương mênh mông ngoài kia, mà cụ thể hơn, đại dương đó là Johnny - đứa con đầy tự hào mà ông bà Lee luôn nhắc tới. Mark bị ám ảnh về điểm số, ám ảnh về bản thân, anh luôn tạo một lớp bọc hoàn hảo, một nụ cười giả tạo để hoà hợp với mọi người. Anh muốn ba mẹ nhìn mình một cách tự hào, rằng anh là con của họ, anh cũng được mọi người yêu mến, anh cũng tài giỏi không kém gì Johnny.
Nhưng anh không làm được.
Từ ngày Mark trượt khoá luận vào Cambridge năm 15 tuổi, giọng nói trong đầu anh cứ lớn dần lên. Anh không thể ăn một số đồ nhất định vì cảm thấy chúng thật bẩn, không thể ngủ được khi không tắt, bật đèn đúng 28 lần. Đặc biệt, anh không thể để bất cứ ai chạm vào đồ của mình. Anh cảm thấy lo lắng và căng thẳng cực độ khi trông thấy ai đó chuẩn bị cầm lấy món đồ ấy. Vì thế, anh cũng không cho người giúp việc vào phòng nữa.
Mark không ngờ được việc Johnny lại chính là người giải phóng anh khỏi sự kiềm cặp và áp đặt của gia đình. Johnny là gay, hơn nữa người yêu của anh lại là một nghệ sĩ xăm, một công việc chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ duyên xuất hiện trong căn nhà nền nếp và gia giáo đó.
Johnny quả quyết hơn Mark tưởng. Hoá ra anh cũng quá mệt mỏi với việc phải làm hài lòng ba mẹ, anh nhận ra cuộc đời mình trôi qua thật nhạt nhẽo, chẳng nghĩa lí gì khi cứ mãi cắm đầu vào những nghiên cứu, những bài luận khô khan, những kiến thức sáo rỗng. Và rồi trong một lần đi xăm, anh gặp Ten.
Anh kể với Mark, anh đã được sống như một con người đúng nghĩa lần đầu tiên. Anh được là chính mình, được làm những điều mình thích, anh nhận ra những tấm bằng, những lí luận anh đã từng muốn dành cả đời theo đuổi chỉ là những mẩu giấy lộn không đáng một xu. Anh khám phá ra việc mình mê máy ảnh hơn viết luận, mê du lịch hơn tạo ra một công thức mới nào đó. Anh về chỉ để báo tin, như một lời tuyên bố tự hào rằng mình đã thực sự được "sống" rồi sau đó đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.