Vì yêu(H)

6.8K 410 17
                                    

Lâu lâu mới viết fic deep deep mà hong ai cmt dọ?
Đến tận bây giờ, sau hơn 40 ngày chia tay, Mark vẫn chẳng biết lí do là gì. Anh chỉ nhớ hôm đó, anh mặc một chiếc áo rất xấu đến đón Haechan đi ăn. Mới giây trước cậu còn vui vẻ ra mở cửa, giây sau lúc trông thấy bộ dạng của anh thì bật khóc.

Sau đó là chia tay.

Mark tất nhiên không thể chấp nhận quyết định này, không những vì nó cực kì vô lí mà còn bởi vì anh còn yêu cậu, yêu cậu đến ngây dại, sao có thể nói chia tay là chia tay? Hơn nữa chỉ vì anh mặc một cái áo xấu?

Tưởng Haechan chỉ đơn thuần giận dỗi, Mark làm mọi cách lấy lòng. Bình thường vẫn là Haechan bám theo anh, cũng rất ít khi cãi vã, Mark đối mặt với chuyện này có chút lúng túng. Hai người đã quen nhau đến 8 năm, Mark nhận ra số lần cậu giận chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa toàn chuyện chính đáng, đến Mark còn thấy giận bản thân mình.

Nhưng lần này không giống vậy mà?

Mark bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân. Phòng trường hợp anh làm gì đó điên rồ xong lại đập đầu rồi mất trí nhớ, anh còn gọi điện cho lũ bạn để xác nhận. Không có gì cả, trắng sạch tinh tươm, cái tuần Haechan nói lời chia tay, anh đi công tác liên hoàn, vừa đáp sân bay sau chuyến công tác dài kì, Mark đã vội vã lái xe đi công tác ở tỉnh. Hay Haechan dỗi anh nên chia tay? Đã gần năm năm rồi, có những chuyến Mark còn đi công tác dài hơn thế này, thật sự không phải.

Hay anh quên ngày kỉ niệm? Không đúng! Mark nhớ cực kì rõ, hôm đó thật sự chỉ là một buổi tối bình thường, Haechan rủ anh đi ăn tối, anh sang đưa cậu đi. Rốt cuộc là lí do gì chứ? Mark sắp phát điên rồi.

Mark mở một công ty chuyên về bất động sản, dù không cần phải đích thân đi công tác nhiều đến vậy nhưng với tham vọng thành công càng sớm càng tốt, Mark luôn tự ôm đồm rất nhiều việc. Anh muốn mau chóng thành công để cho Haechan một cuộc sống tốt đẹp. Thành ra hai người không có quá nhiều thời gian bên nhau.

Với cương vị người làm sếp, anh không thể tỏ ra bản thân đau lòng đến chết đi được, chẳng còn lòng dạ nào để làm việc. Thành ra trong văn phòng luôn có cảnh tượng Mark vật vờ hết chỗ này đến chỗ khác, thật ra là để giã đống rượu đã nốc tối qua.

Tình trạng căn nhà của anh chẳng khá khẩm gì hơn. Lúc trước Haechan đều sẽ tranh thủ chạy qua để nấu ăn, dọn dẹp cùng anh. Sẽ càu nhàu: "Không có em làm sao anh sống nổi?" Hay lắm, anh thật sự sắp chết rồi, khi nào em mới quay lại với anh? - ngày nào Mark cũng lải nhải câu này đến phát chán.

Haechan làm việc tại phòng nha, công việc không quá bận rộn, lương lại cao. Chia tay thì chia tay, trông có vẻ chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, trừ cái lần khóc một cách mất mặt đó rồi nói lời chia tay thôi.

Mạnh miệng là thế, khi trông thấy Mark giở bài lì ngồi trước cửa nhà mình cả đêm, Haechan lại chịu không nổi.

Cậu từng chẳng tin vào mấy lời:"Thiếu anh em không sống nổi" hoặc "Yêu nhau đến răng long đầu bạc", toàn là lời hứa viễn vông đến từ mấy gã trai tồi. Thế mà từ khi gặp Mark, Haechan lại bắt đầu mơ mộng đến mai sau nhiều hơn.

[MARKHYUCK] Anh quát em à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ