Bí mật

3.5K 277 6
                                    


Dạo này Haechan cảm thấy rất buồn. Cậu và Mark từng không có bất cứ bí mật nào cả. Chơi từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng kể cho nhau, kể cả những chuyện thầm kín nhất. Nhưng rồi vài bữa trước, Haechan phát hiện Mark có bí mật, tệ hơn anh trông không có vẻ gì là sẽ nói với cậu cả.

- Anh biết đó, nếu anh có gì muốn nói, anh có thể thoải mái nói với em.

Haechan tuyệt vọng gợi ý, cậu hi vọng Mark sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà kể với mình nhưng anh lại lắc đầu, ra vẻ miễn cưỡng:

- Chưa...anh nghĩ là chưa đến lúc...

Mà điều làm Haechan bực bội là, Jaemin, Jeno thậm chí đến cả anh Johnny hình như cũng biết bí mật này, thế mà Mark lại giấu bay giấu biến khỏi cậu. Haechan đành phải khó khăn chấp nhận một sự thật là ai rồi cũng phải lớn, và khi lớn, họ bắt đầu chọn giữ bí mật với bất kì ai mà họ muốn.

Haechan không thể lí giải sự khó chịu của bản thân khi nghe Mark thầm thì nói về nỗi lòng của mình cho tụi Jaemin để rồi giật mình và im lặng phăng phắt khi cậu bước vào. Nó khiến cậu cảm thấy như mình là một kẻ lẻo mép tọc mạch, sẽ làm lộ bí mật nếu vô tình nghe thấy.

Vì thế, dạo này cậu cũng hay nổi giận vô cớ. Cậu không thể chịu được những trò đùa từ Jeno hay Jaemin dù trước đây bọn họ còn đùa quá quắt hơn thế. Nổi nóng nếu anh Mark không trả lời tin nhắn ngay hoặc nói chuyện thân mật với những bạn bè khác. Mọi chuyện đã đi quá xa, đến nỗi người vốn hiền lành và ít để bụng như Mark cũng phải hỏi cậu:

- Dạo này em có chuyện gì sao?

Sau khi quan sát Mark tầm 1 tuần, Haechan cay đắng nhận ra, từ bao giờ, cậu đã không còn là người bạn duy nhất và thân nhất của anh như lúc trước nữa. Mark đã tự tin và có nhiều bạn hơn lúc trước, anh cũng nổi tiếng trong trường vì đẹp trai và học giỏi. Đột nhiên Haechan lại nổi lên suy nghĩ ích kỉ muốn anh trở lại như ngày xưa, thời còn là một Mark Lee mới chuyển về từ Canada, nhút nhát, rụt rè, không có lấy một người bạn.

Tất nhiên Haechan không thể làm điều đó. Cậu chọn cách tránh mặt Mark vì cảm thấy có lỗi với suy nghĩ của mình. Haechan không hiểu sao lại tự dưng nhận ra mình cũng không quan trọng với anh đến thế, giờ anh đã có nhiều bạn, anh sẽ không muốn chơi với một kẻ phiền phức là mình đâu.

Phải mất đến ngày thứ tư, Mark Lee chậm chạp mới nhận ra Haechan tránh mặt mình. Tin nhắn anh nhắn trả lời qua loa, gặp mặt trên trường chỉ chào rồi đi ngay lập tức, lấy cớ để không ăn trưa cùng anh. Mark cố nhớ lại, xem mình đã làm gì sai nhưng lại không tài nào nghĩ ra. Giờ tan học hôm đó, anh cố tình đợi Haechan ở góc khuất của cửa hàng tiện lợi gần trường, Haechan vừa đi qua, anh đã kéo tay vào trong hẻm, xoay lưng lại để ngăn cho cậu không chạy đi đâu hết.

Haechan rõ ràng rất hoảng hốt với tình huống hiện tại nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh, cậu cố nặn một nụ cười gượng gạo, lại tiếp tục viện cớ:

- Em...em có lớp học thêm, em phải về ngay.

Mark không dễ dàng bị mắc bẫy như vậy, anh vẫn đứng yên tại chỗ, ra điều "nếu hôm nay em không nói, đừng hòng đi đâu hết."

[MARKHYUCK] Anh quát em à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ