The end of the fucking world

3.2K 211 13
                                    

Sinh tử văn nha mọi người. Thiệt ra nếu ai đọc fic mình thì biết mình toàn viết theo cảm hứng á, cảm hứng tới thì viết hoy. Dạo này hơi bị ì Predator, mọi người thông cảm nha! Viết mà không có cảm hứng bị dở sao á mọi người😭😭😭Kể cả cái này cũng không biết sẽ có chap 2 không nên không dám đặt số bậy bạ🥲

Haechan mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc nệm cũ mèm nơi góc phòng. Bên ngoài con hẻm, tiếng xe cộ qua lại, tiếng nhớp nhúa của những vũng nước đen kịt bị lũ chuột đạp lên, tiếng người ta cãi vả nhau vẫn không ngừng vang. Haechan ước mình có tiền mua một chiếc tai nghe để cắm vào chiếc điện thoại cũ mèm của mình mà ngăn chặn những tạp âm khủng khiếp đó. Nhưng đến tiền ăn còn không có, mơ gì tới những tiện nghi cao sang? Haechan cười khẽ.

Nhận thấy có gì đó cồm cộm, Haechan sực nhớ đến tấm vé số mình mua hộ cụ già lúc chiều. Cậu vứt đại nó lên bàn sau khi ngắm nghía dãy số chẳng có gì đặc biệt. Trong phòng có một cái đài cũ, Haechan nhặt được ở bãi phế liệu, cũng là người bạn duy nhất chịu nói chuyện với cậu. Haechan chán chường bật nó lên, nút điều chỉnh đã bị hỏng, lâu lâu nó cứ chuyển kênh dù Haechan không muốn.

Để chiếc đài tự nói một lát, Haechan bắt đầu đi tắm. Nhìn những dấu tiêm chằng chịt, Haechan lại thở dài: tuần này cậu đã bán máu đến 2 lần, hôm nay bị phát hiện nên mới phải về nhà sớm. Cậu nhìn cái bồn tắm cũ kĩ, cũng chẳng hiểu sao người chủ cũ lại mơ mộng đến nỗi xây một cái bồn tắm tráng men trong căn phòng nhỏ xíu tồi tàn này. Nó chỉ có công dụng duy nhất là hứng những giọt nước rỉ từ vòi và lúc này đây, Haechan vui mừng vì lượng nước đủ cho cậu tắm rửa và giặt giũ nhưng công tơ mét vẫn không nhích lên một số.

Lúc Haechan tắm xong, chiếc đài vẫn còn nói. Hình như đã chuyển qua kênh xổ số, Haechan không biết nữa. Cậu lôi đống gấu bông cần đính mắt ở trên gác xuống, bắt đầu công việc ban đêm.

"Giải đặc biệt hôm nay với giá trị lên đến 1 tỷ won( khoảng 20 tỷ VNĐ) sẽ thuộc về chủ nhân của tấm vé số có chữ số hàng đơn vị là: 9
Chữ số hàng chục là 9
0
0
6
..."

Đầu Haechan ong lên, thế giới như nghiêng đi. Cậu trúng xổ số rồi. Hơn nữa là trúng độc đắc. Đêm đó Haechan không ngủ được, cậu chỉ mong trời thật mau sáng để mình đi lĩnh thưởng.

Con đường đến chỗ lĩnh thưởng của Haechan gian nan hơn cậu nghĩ. Cậu luôn phải kè kè chiếc túi có tờ vé số bên mình, không rời ra nửa bước. Bà chủ đại lí nở một nụ cười xảo quyệt, sau đó vẫn giúp cậu hoàn thành thủ tục. Ngày 15 Haechan đã có thể nhận được tiền.

Có tiền rồi, trên đường về Haechan bắt đầu mơ mộng. Cậu có thể chữa bệnh cho bà, có thể mua nhà. Không cần phải gom góp từng đồng bạc lẻ nữa.

Quá khứ của Haechan không mấy tốt đẹp, dường như những người xung quanh cậu đều phải chết. Từ đó, người ta xem cậu như biểu tượng của sự xui xẻo, chỉ có mình bà ngoại vẫn thương yêu và nuôi dưỡng cậu. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cách đây 4 năm, lúc Haechan vẫn học cấp 3, bà ngoại đột nhiên bị ngất xỉu. Đến bệnh viện, người ta cho biết bà đã suy thận. Từ đó, Haechan bỏ học, lang bạc đủ mọi nghề để kiếm sống, để trả chi phí chạy thận vô cùng đắt đỏ cho bà. Đến căn nhà của hai bà cháu, Haechan cũng nhất quyết bán cho bà nhập viện.

[MARKHYUCK] Anh quát em à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ