Mark ngần ngừ, nửa muốn gõ cửa nửa lại thôi. Nhỡ đâu Haechan ngủ rồi, như vậy thì kì quặc lắm. Anh đã nhắn tin rồi, chắc Haechan không quên đâu nhỉ?
Xem chừng Mark là người rất may mắn, chưa kịp để anh bỏ cuộc, người ở trong đã tự mở cửa ra, sau khi thấy mặt anh, Haechan cười xoà:
- Em biết rồi. Em đi nấu ngay đây!
Chẳng để cho Mark kịp phản ứng, Haechan đã đi lướt qua, hướng đến căn bếp nơi chứa đầy mì tôm các loại, lựa một gói Mark hay ăn, sau đó bật lửa nấu mì.
Tiếng bật bếp làm Mark choàng tỉnh. Anh rủ Haechan ăn mì, không phải là mì thế này, nhưng thú thật khi gói súp bắt đầu được Haechan đổ vào nồi, mùi hương lại làm anh không cưỡng lại được.
Mark ngoan ngoãn kéo ghế, ngồi xuống. Chờ đợi một tô mì nóng hôi hổi với đầy topping siêu ngon mà Haechan vẫn thường nấu. Ngờ đâu người kia lại không chịu bỏ mì vào, hầm hầm đi lại, sau đó ôm mặt anh, cắn một cái thật đau vào má.
- Ui da! Em bị làm sao vậy?
- Rủ ăn mì là ăn mì này thôi đó hả? Tính giỡn với anh một chút, người ta còn cố ý mặc đồ lót sexy, vậy mà anh thật sự rủ ăn mì?
Mark chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị người kia xả một tràng. Sau khi load hết mọi thứ, anh bắt đầu cười nghiêng ngả, nếu có anh Johnny ở đây, thế nào ảnh cũng chọc tối mặt tối mày.
- Không phải...haha...anh cũng không hiểu anh luôn. Anh đúng là rủ em làm cái "đó đó" nhưng mà em nấu mì thơm quá nên...haha...
Haechan chẳng biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng phá lên cười sằng sặc với anh. Hai người cứ thế nhìn nhau cười, trông vô cùng ngớ ngẩn.
- Lại đây!
Sau khi đã bình tĩnh hơn một chút, Mark bắt đầu ôm Haechan vào lòng. Cậu thơm quá, chắc là vừa tắm rửa vệ sinh rất kĩ càng. Haechan mặc kệ cái đuôi là Mark ở phía sau lưng. Cậu tiếp tục quay lại với công việc nấu mì còn đang dang dở. Chẳng mấy chốc, một tô mì thương hiệu Fullsun nức tiếng ra lò. Nhưng Mark lúc này chẳng còn bụng dạ nào để ăn nữa. Anh cắn cắn cần cổ Haechan, thổi khí vào tai cậu.
- Anh không muốn ăn mì nữa. Anh chỉ muốn ăn em thôi.
- Thế anh chê mì em nấu à?
Haechan loé lên một tia tinh nghịch, cậu giả vờ giận dỗi, gỡ Mark ra khỏi người mình. Thần thái như một diễn viên chuyên nghiệp, không chê vào đâu được.
- Anh tự đi mà ngủ đi. Em ăn mì của em.
Nói đoạn, Haechan bắt đầu ngồi xuống, cầm đũa ăn mì thật. Mark đứng lặng một hồi, sau đó lầm lũi kéo chiếc ghế bên cạnh cậu, cũng ngồi xuống. Sau đó thản nhiên gắp cùng một sợi mì với cậu, hệt như trong phim, cứ cắn tới rồi cuối cùng hạ cánh trên đôi môi mềm của Haechan.
Khoé miệng Haechan thật sự không thể tự chủ được mà cong lên. Hôm nay cũng quá bạo rồi đi, đúng kiểu cậu thích. Cậu tận hưởng nụ hôn mì gói sến súa, sau đó vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu một cách tinh nghịch:
- Mì ngon hơn hay em ngon hơn?
- Chưa biết, anh mới chỉ ăn mì thôi. Để anh ăn em thử nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.