Một chuyện tình cũ rích

3.8K 325 65
                                    

Note: Tui lấy cảm hứng từ MV "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới" nha!

Cẩn thận cái kết. Đội nón dô đi mấy bà!

Mark không hề nhận ra tay mình đã chảy máu từ lúc nào. Tin nhắn từ Haechan thật sự quá chấn động, khiến anh không thể kìm chế được mà phải làm đau mình để chắc chắn đây không phải nằm mơ. Người vừa cười cười nói nói nũng nịu trong lòng anh tối qua lại nhắn tin đòi chia tay.

Quán bar với đủ thứ tạp âm chát chúa, mùi rượu sực nức và mớ người chen chúc ở sàn nhảy làm Mark cảm thấy đau đầu. Anh không khó để tìm được Haechan, với trạng thái tinh thần hết sức ổn định đang cười nói và pha cocktail như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mark thở phào, tất cả có lẽ chỉ là đùa thôi.

Anh tiến vào trong quầy như mọi khi. Ôm eo cậu, đầu vùi vào hõm cổ, khẽ hít hà thứ mùi hương quen thuộc làm anh yên tâm không ít.

- Bé giận gì anh sao? Tự dưng lại nhắn vậy. Có biết anh sợ lắm không?

Haechan vẫn tiếp tục cần mẫn lau ly, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Mark bắt đầu mất kiên nhẫn, anh khẽ bấu vào eo cậu. Ở đây hẳn là vẫn còn vết bầm bởi trận giao hoan kịch liệt tối qua. Haechan khẽ nhăn mặt một chút, sau đó khôi phục lại nét mặt như cũ.

- Em không đùa. Em thật sự muốn chia tay.

- Anh làm gì sai sao?

Mark hoang mang. Đúng là hôm qua hai người có cãi nhau chuyện Mark muốn Haechan nghỉ làm ở đây. Nghề nghiệp của cậu, anh chẳng có ý kiến gì nhưng làm ở đây thật sự rất ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mark không muốn Haechan phải khổ.

- Nếu em thích làm ở đây thì cứ làm tiếp đi. Đừng làm anh sợ, đừng nói mấy lời chia tay như vậy. Có được không?

- Em sẽ nghỉ làm ở đây. Và em cũng muốn chia tay nữa.

Mark siết chặt hai tay. Anh cố nở một nụ cười cầu hoà, lay lay bả vai của Haechan.

- Anh có làm gì sai sao? Hay đêm qua em nói muốn dừng mà anh vẫn làm tiếp? Hay do lần cuối anh không dùng bao?

Mark chỉ đang tự cố trấn an mình mà thôi. Ba năm làm người yêu, dù cãi nhau lớn thế nào, Haechan chưa từng thốt ra câu chia tay. Cậu không phải người hay vô cớ giận dỗi. Rốt cuộc là tại sao chứ? Họ đang cực kì hạnh phúc kia mà?

Bữa tối hôm đó, Mark trong tình trạng tức điên trở về nhà. Anh chẳng buồn cởi giày, cứ thế nằm trên nệm. Nước mắt không khống chế được cứ rơi ra. Chẳng biết từ khi nào, anh lại trở nên bi luỵ đến thế. Có tiếng gõ cửa phòng, Mark chẳng buồn nhúc nhích. Người bên ngoài đợi mãi chẳng có động tĩnh gì, cung kính lên tiếng:

- Cậu chủ, tôi để sẵn lễ phục bên ngoài. Buổi tiệc ngày mai hãy mặc ạ.

À, chết tiệt. Thứ lễ nghi Mark ghét nhất trên đời lại sắp diễn ra. Nếu là mọi khi, anh đã nũng nịu gọi cho Haechan, oán trách mấy câu, đổi lại là sự vỗ về của cậu. Sau đó họ sẽ gặp nhau, hôn môi, làm tình, âu yếm lẫn nhau. Những lúc như vậy, Mark mới thật sự cảm thấy bản thân mình đang sống.

[MARKHYUCK] Anh quát em à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ