Thằng Hải đang bới tô cơm ăn dở, nghe tiếng xe thắng cái kít ngoài ngõ thì nhảy dựng lên, dưới ánh mắt tò mò của bà ngoại, nó bưng luôn tô cơm chạy biến vô phòng với tốc độ ánh sáng. Hải năm nay mười bảy, cũng gọi là biết yêu rồi đấy, đối tượng của nó là người đang choàng vai bá cổ chị gái nó ngoài ngõ kia, một sinh viên đại học hoàn hảo không có chỗ chê, tên Minh Hưởng.
Anh Hưởng đẹp trai phải biết. Đến mẹ của thằng Hải còn phải tấm tắc cảm thán rằng sống gần năm chục năm trên đời, đây là người đẹp trai nhất bà từng gặp. Mấy lúc như vậy, nó đều bĩu môi chọc mẹ chắc chỉ toàn gặp được người xấu trai nhưng trong lòng lại âm thầm đồng ý một cái. Anh còn học giỏi nữa, nghe nói năm sau là anh tốt nghiệp rồi, sớm hẳn một năm mà còn là trường Bách Khoa, oách xà lách.
Thằng Hải chẳng hiểu sao cũng bằng tuổi nhau, còn là con gái mà chị hai nó suốt ngày như một đứa con trai, đấm đá bạo lực đủ trò, cả cuộc đời của thằng Hải còn chưa thấy chị nó ăn mặc như một đứa con gái bao giờ. Được cái học giỏi chứ tính tình chẳng mấy dễ chịu, vậy mà chẳng hiểu sao lại chơi được với anh Hưởng đẹp trai hiền lành chu đáo hết chỗ chê. Nhà anh bình thường, không phải dạng có điều kiện nhưng không hiểu sao quần áo nào anh mặc lên người lúc nào cũng có cảm giác như đồ hiệu. Thằng Hải cất lẹ tô cơm, chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút rồi lại vội vã chạy xuống. Chị hai nó chắc lên phòng lấy đồ rồi, anh Hưởng ngồi bơ vơ ngoài phòng khách, trông hơi lạc lõng. Nó hắng giọng, vừa nghe tiếng anh đã ngẩng đầu lên, thấy nó thì anh cười rạng rỡ một cái, gật đầu chào rất tiêu chuẩn.
- Hải đó hả em?
Nó thẹn thùng gật đầu lại chào anh, mặt đỏ lên một chút, anh vỗ vỗ vị trí trống cạnh mình, nó nhanh chân chạy lại, xí xọn ngồi xuống. Nó chỉ giả vờ ngại được mấy giây thôi, vừa đặt mông là nó quay lại với bản tính lí lắc của mình liền.
- Nay anh Hưởng đi đường có nắng hong? Ngoại em mới làm đá chanh tuyết đó, em lấy cho anh hen?
- Mày ngồi đó thêm xíu nào nữa là mai tao mất thằng em liền đó Hưởng!
Thằng Hải lườm chị hai nó một cái sắc lẹm như cứa vào thịt, chị hai nó chẳng thèm để tâm, chỉ buông cho nó mấy lời hăm doạ vớ vẩn rồi kéo anh Hưởng đi mất. Thằng Hải tức tối nhìn theo, ấy vậy mà hai người đi được một lúc, điện thoại cục gạch của nó lại vang lên thông báo tin nhắn đến, mà còn là tin nhắn của anh Hưởng: "Anh uống á, tí anh về nhà anh nhắn, Hải mang qua cho anh nha!"
Thằng Minh đến phát mệt vì cái bệnh tương tư của thằng Hải bạn mình. Chỉ thiếu điều nó nhảy bổ vào người anh Hưởng hôn vài phát thôi, chứ từ sau cái chiều nó sang nhà người ta giao chanh đá tuyết, nó cứ luyên thuyên về lễ cưới của hai người mãi.
- Chắc hẳn ảnh phải thích tao ảnh mới làm thế.
Thằng Minh đành phải ậm ừ, làm nghĩa vụ của bạn tốt bồi thêm mấy câu như "Chắc chắn là ảnh thích mày rồi", "Mai mốt đám cưới đừng gọi tao bưng quả",...nói chung là mấy lời nó nói mà thậm chí nó còn không tin chữ nào. Thằng Minh nhắm mắt nhắm mũi khoa tay cảm thán rất kịch nên không nhận ra thằng bạn mình mặt mũi xám ngoét đang đọc tin nhắn trên điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.