*Cua rất gắt, yêu cầu đội mũ trước khi đọc. Mọi tình tiết trong fic đều là giả tưởng🙏🏻
Haechan ôm túi gà rán, vội vã mở cửa rồi bước vào
nhà, một giây sau, cậu đã bị vây lấy bởi một chiếc khăn bông mềm mại, ấm áp. Mark cau mày, giật lấy túi đồ trên tay của cậu, để xuống bàn, sau đó mới tiếp tục cằn nhằn:- Sao em lại đội mưa? Về nhà sớm cũng không nói anh một câu.
Haechan bẽn lẽn cười, lắc lắc tay anh đầy nịnh nọt:
- Em muốn gây bất ngờ cho anh thôi mà. Tối nay chúng ta uống bia nhé?
Mark giúp cậu cởi áo chiếc áo khoác đã ướt đẫm, sau đó cẩn thận bế cậu lên, hướng về phía phòng tắm.
- Để anh tắm cho em đã, ốm bây giờ.
Lúc cả hai ra khỏi phòng tắm, gà đã nguội. Trong lúc bỏ gà vào lò vi sóng, Haechan bắt đầu lướt chọn phim. Không có nhiều lựa chọn vào thời điểm này, cậu đành chọn một bộ phim kinh dị theo motif kinh điển vẫn thường thấy, chọn xong cũng là lúc Mark bê dĩa gà ra.
Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của họ. Vì chứng sợ xã hội của Mark, bọn họ chưa từng đón những ngày lễ đặc biệt ở bên ngoài.
Haechan từng là y tá của Mark tại bệnh viện.
Đến tận bây giờ, Mark vẫn không thể nhớ ra tại sao mình lại bị tai nạn cũng như thân phận thật sự của mình. Haechan đã thử đủ mọi cách, nhưng vì chứng sợ xã hội của Mark quá nghiêm trọng, bọn họ không thể chữa trị bên ngoài theo đúng liệu trình. Haechan tìm một công việc nhập liệu đơn giản tại nhà cho Mark, bản thân vẫn tiếp tục làm y tá tại bệnh viện nhưng không nhận trực ca đêm nữa, cứ đúng giờ là cậu lại tan làm.
Năm năm trước, lúc Haechan vẫn còn là một y tá vừa vào làm tại đây: một bệnh viện hẻo lánh, gần hẻm núi khá hiểm trở, nơi một năm chỉ có vài đoàn khách đến để chinh phục kỉ lục mới của bản thân. Bệnh viện chủ yếu sơ cứu cho người vô ý trượt ngã lúc leo núi, chữa bệnh cho vài người già đãng trí, vài đứa trẻ yếu ớt suốt ngày bệnh vặt. Là một bệnh viện tuyến dưới tầm thường xây để đạt chỉ tiêu của tỉnh, bọn họ không quá kì vọng vào công việc của mình. Đa phần các bác sĩ được điều đến đây đều mắc một sự cố y khoa nghiêm trọng nào đó, coi như ở ẩn vài năm để dịu lòng dư luận, hoặc là những bác sĩ trường làng kém cỏi, chỉ biết mỗi bó bột và kê vài đơn thuốc đơn giản.
Haechan là người có hồ sơ đẹp nhất trong số những người làm việc tại đây. Tốt nghiệp ngành Y đại học Seoul, ba năm liền là y tá bệnh viện đại học quốc gia, tuyến đầu, kinh nghiệm làm việc của Haechan vô cùng phong phú. Lúc cậu đến, đã có hàng tá những lời xì xào chẳng mấy hay ho, cho rằng cậu đắc tội với một vị quan chức cấp cao nào đó, cuối cùng bị điều xuống đây.
Ở đây, Haechan còn giỏi hơn bác sĩ. Vì thế, khi bệnh viện tiếp nhận một chàng trai bị rơi từ vách núi cao xuống, gãy gần sáu cái xương sườn, chưa kể xương đùi, xương tay, đầu tụ huyết, Haechan nghiễm nhiên ở trong tốp cấp cứu. Chàng trai gặp nạn chính là Mark.
Đêm đó là một đêm mưa bão, dự đoán gió giật rất mạnh, một ông lão sống gần hẻm núi đã nhờ cháu trai gia cố lại mái nhà, thấy lạ vì chú chó cưng liên tục sủa về một phía, ông lần theo, phát hiện một thân thể thoi thóp be bết máu. Nhờ xe của người cháu trai, bệnh nhân kịp thời được đưa đến bệnh viện. Công tác sơ cứu diễn ra tốt hơn mong đợi, trời sáng, chàng trai được chuyển đến bệnh viện tỉnh, tính mạng coi như được bảo đảm an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.