Quá ưng cần ten này nên xin phép làm một cái 2 shots ạ. Niên hạ, có H nho!
Một thế giới nơi ma cà rồng thống trị, nơi mà lâu lắm rồi chẳng có nổi một hơi thở của sự sống. Nơi đó cũng dần xây dựng nên một xã hội với đủ các tầng lớp, ở đó, một ma cà rồng "trẻ" như Mark phải vật lộn hàng ngày mới đủ miếng ăn.
Không còn máu tươi, nhưng quý tộc ma ca rồng bắt tay vào việc tìm kiếm nguồn dinh dưỡng thay thế. Cuối cùng họ cũng điều chế ra một loại viên uống được bào chế từ dịch thể, thường là máu của những ma cà rồng lớn tuổi, loại viên uống này chỉ giải toả được cơn khát với ma cà rồng nhỏ tuổi hơn, những ma cà rồng lớn tuổi cần dịch thể của những ma cà rồng trẻ đó để duy trì sự bất tử của mình.
Đó là một sự trao đổi, một thích nghi để tồn tại trong một thế giới đầy thiếu thốn. Chỉ có những ma cà rồng trên 2000 tuổi mới được cho là đủ tư cách để góp phần vào việc chế tạo thuốc. Họ có địa vị cực kì cao trong xã hội, ngược lại, những ma cà rồng trẻ lại có quá nhiều. Họ phải giẫm đạp lên nhau mà sống, có một số trường hợp quá khích vì đói còn xông vào nhà của ma cà rồng lớn tuổi hòng thoả mãn cơn khát, cuối cùng bị tiêm thuốc để chết.
Mark là một ma cà rồng 804 tuổi, so với những vị đó, anh chẳng khác nào một đứa trẻ. Nhưng Mark cũng không trẻ đến độ được làm "thức ăn" của những ma cà rồng lớn. Loài người tuyệt diệt được 71 năm, có hằng sa số những ma cà rồng mới chỉ 71 tuổi, Mark biết mình không có cơ hội đó.
Anh chỉ có thể cố gắng từng ngày, sau đó thi thoảng cùng mọi người trong đám đông nhìn những ma cà rồng trẻ được đón bởi những chiếc xe sang trọng đi đến toà lâu đài của những ma cà rồng lâu năm, những người Mark biết cả đời này mình sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc.
Cho đến một ngày, anh đột nhiên được ông chủ ở chỗ làm gọi ra:
- Trước khi "chết", mày từng là một thủ thư, đúng chứ?
Ma cà rồng gọi thời điểm mình biến đổi là "chết". Mark có chút nhói lòng khi nhớ đến cuộc sống trước đây, tuy không quá hạnh phúc hay vui vẻ gì, nhưng chắc chắn là tốt hơn bây giờ, anh nhún vai:
- Phải.
- Đi theo tao.Người chủ chẳng nói chẳng rằng, bắt anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó, lần đầu tiên trong đời, một cách Mark chẳng hề trông đợi, anh cũng được ngồi trên chiếc xe sang trọng chở những ma cà rồng trẻ đó, đi về hướng lâu đài.
Mark căng thẳng vò vò gấu áo, anh chẳng biết phải làm gì. Dù đã mặc lên bộ đồ đẹp nhất, trông anh vẫn lạc lõng và quê mùa khi ở trong toà lâu đài sang trọng đến nhường này. Mark biết những người ở đây sống trong vương giả nhưng thật lòng chẳng biết tại sao mình lại được nhét vào đây. Họ cần lao động chân tay trong toà lâu đài này ư? Liệu lương có cao không nhỉ?
Thế rồi, một mùi hương tuyệt vời nhất Mark từng được ngửi đột nhiên từ đâu thoảng đến. Anh bắt đầu mất khống chế nhưng nhờ tuổi đời cũng tương đối, Mark không trở nên điên cuồng như những ma cà rồng quá trẻ khác. Từ trên lầu, một người đẹp nhất Mark từng được thấy xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.