Xin lỗi vì thật sự không biết đặt tên chương là gì. Một chiếc draft khá thú vị trong ghi chú được may mắn hoàn thành🥲
Donghyuck vớ đại một cái hoodie, trùm qua đầu, chân mang đôi dép lê đã cũ mèm, tay xách túi rác để lát nữa sẵn tiện vứt, ngái ngủ đi xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới mua chút đồ ăn sáng. Cậu vừa phải chạy đồ án cả đêm, toàn thân đều nhếch nhác, lúc đi ra cửa đụng mặt Jaemin vừa đi chơi về, Jaemin còn phải giật mình khi nhìn bộ dạng khủng khiếp đó.
Một Lee Donghyuck trong tình trạng tồi tệ như vậy, xui xẻo thế nào lại gặp người yêu cũ.
Lúc bước vào cửa hàng, Donghyuck có va phải một người, nhìn rất đẹp trai, mặt non choẹt, chắc là khoá sau của cậu. Hắn lịch sự nói xin lỗi, giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ, cách ăn mặc cũng là gu của Donghyuck. Ừ, thế đấy, cậu va phải trai đẹp trong lúc nhìn như bụi đời, chẳng đủ dũng khí để xin số người ta.
Mà va phải ngoài cửa thì thôi đi, lúc vào trong mua đồ, hai người bằng cách nào đó lại đặt tay lên túi kim chi cuối cùng trong cửa hàng. Cậu trai đó có vẻ khá bối rối nhưng rõ ràng không muốn nhường, cứ đứng đực đó, tròn xoe mắt nhìn Donghyuck rồi lại nhìn túi kim chi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng. Coi như Donghyuck cậu xui xẻo, ăn mì không có kim chi một bữa vậy. Cậu chỉ khẽ mỉm cười sau đó buông cái túi ra, người kia liền gật đầu khẽ như cảm ơn rồi vui vẻ bỏ vào giỏ hàng. Đúng là người kiệm lời.
Donghyuck đi lòng vòng trong cửa hàng, mua thêm vài gia vị còn thiếu ở nhà. Cậu cũng rất hay nấu ăn, vừa nhìn bàn tay có vết phỏng rồi quấn băng cá nhân vài chỗ là biết người vừa nãy đang tập tành. Cũng phải, người đẹp trai như vậy hẳn phải có người yêu rồi đi, sắp tới giáng sinh, chắc là muốn tạo bất ngờ.
Tình cờ thế nào, lúc xếp hàng tính tiền, người kia lại xếp hàng trước cậu. Đang thử đoán xem mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn là mùi gì, một giọng nói quen thuộc đến trong mơ Donghyuck vẫn còn nghe phát lên từ phía sau:
- Donghyuck à!
Sao mà cậu có thể không nhận ra cơ chứ, tên khốn kiếp đã cắm cho cậu quả sừng thật dài, hơn nữa, chuyện còn vỡ lẽ ra ngay cái đêm kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Thật sự quá chó má. Lúc chia tay, Donghyuck còn chẳng thèm rơi lấy một giọt nước mắt, hả hê nhìn hắn hoảng hốt cầu xin, hai tuần sau dứt khoát đăng ảnh úp úp mở mở đã có người mới, ra vẻ ta đây là người đang sống tốt nhất thế gian.
Lòng kiêu hãnh của cậu cao đến thế đấy, vậy mà giờ, trong hình dạng người không ra người thế này lại bị bắt gặp, hơn nữa tên khốn kiếp đó còn đi với người mới, trông có vẻ rất đẹp trai, còn ăn vận rất sang trọng, rõ ràng sống tốt hơn cậu rất nhiều. Donghyuck ước gì trên đầu có một cái đĩa bay trờ tới, hốt cậu bay ra ngoài không gian luôn cho rồi.
Chẳng có chiếc đĩa bay nào sẽ xuất hiện ở giữa Seoul tấp nập thế này vào 9h sáng, thành ra Donghyuck vẫn phải miễn cưỡng quay mặt lại sau lần thứ ba tên cứng đầu kia vẫn kiên quyết gọi tên mình.
- Đúng là Donghyuck rồi, may mà nhờ cái áo khoác chứ không anh đã tưởng là nhận nhầm người đấy.
Phải rồi, chiếc áo khoác chết tiệt đi mua cùng hắn dịp giáng sinh 2 năm trước, một bên vạt áo bị lem màu vì giặt chung với chiếc áo màu đỏ yêu thích của cậu, sao mà nhầm được. Donghyuck không biết việc nào xấu hổ hơn: mặc chiếc áo khoác mua cùng người yêu cũ vì còn lưu luyến hắn hay chấp nhận mặc một chiếc áo như vậy vì nó ấm và thoải mái, đồng thời cũng vì cậu không muốn chi thêm tiền cho một chiếc áo mặc ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Anh quát em à?
HumorTổng hợp những fic không-phải-là-long-fic của tui. Phần lớn là oneshot.