"Mọi người dừng lại đã!"
Lisa ôm ngực trái che vết mổ chạy vào một góc, đáng tiếc toàn bộ phòng ngủ dù rộng đến đâu, cũng rất nhanh cô bị ép đến góc tường, không có đường lui.
"Xem cô chạy đâu!"
Mẹ Cha vừa xắn tay áo vừa hùng hổ đi tới chỗ Lisa.
"Hôm nay tôi không cho cô biết tay, thì thực xin lỗi chính mình đã tới đây!"
Lisa lui vào góc tường khổ không nói nổi, tưởng rằng có thể ở chỗ này qua đêm nay, không ngờ lại xảy ra loại sự tình này.
Vốn cô cũng có chút hối hận khi ở đây, nghĩ ngày mai mình sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài, giờ bị náo loạn như vậy, trong lòng càng cảm thấy mình không phải, càng hối hận vì quyết định lúc trước.
Mắt thấy mẹ Cha đã sắp đi tới trước mặt mình, Lisa nuốt nước miếng một cái, cũng không để ý gì nữa, bằng bất cứ giá nào nói ra.
"Chị Cha, tôi là Lisa! Lalisa!"
Mẹ Cha liền dừng bước một chút, người bên cạnh nhanh tay nhanh mắt mở đèn, trước mắt bật sáng bừng chói mắt.
Mẹ Cha khiếp sợ mở to mắt nhìn Lisa ở đối diện, nhất thời ngây ngốc tại chỗ.
"Thật sự là ngại quá."
Lisa bất an ngồi trên sô pha, xấu hổ đến nỗi mười ngón chân trắng noãn cũng đều co lại một chỗ
"Là như vậy... tôi, tôi không phải hồ ly tinh."
Mẹ Cha uống một hơi hết cả cốc nước lạnh lớn, vỗ mạnh lên đùi.
"Đây là chuyện gì! Tôi nghe người làm trong nhà nói, tiểu Woo dẫn một cô gái đến phòng trọ, cho nên mới..."
Mẹ Cha thở dài, nhìn thoáng qua Lisa đang rụt đầu vào bả vai.
"Cô giáo La, cô đừng tức giận nhé, đều là hiểu lầm thôi!"
Chị không đọc nhiều sách, hai mươi tuổi đã theo ba của Cha Eunwoo đến thành phố lập nghiệp, may mà hai người đều có đầu óc buôn bán, công ty cũng không ngừng phát triển, từ đó trở thành điển hình thương nhân thành công.
Nhưng chị vẫn hâm mộ những người đọc sách, cảm thấy bọn họ trên người họ có một khí chất thư hương, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể sánh bằng.
Lúc Cha Eunwoo còn nhỏ, rất nhiều người khuyên chị nên cho con đi học nước ngoài, nhưng chị lại một mực cự tuyệt. Sau khi tốt nghiệp đại học đi cũng không muộn, cho con đi học một trường đại học tốt nhất trong nước, thỏa mãn giấc mơ đại học nhiều năm của chị.
Sở dĩ lúc trước mời Lisa đến làm gia sư, quan trọng nhất vẫn là coi trọng bằng cấp của cô.
Cũng may là không làm cho chị thất vọng, tuy rằng cô gái nhỏ này có chút ngu ngơ, nhưng mà đơn thuần đáng yêu, ở trong cái xã hội tạp nham này muốn tìm quả là khó.
Cho nên vấn đề tiền lương cũng chưa bao giờ khắt khe với Lisa.
Lisa liên tục lắc đầu.
"Tôi không tức giận, tôi mới cảm thấy thật không phải, không công ở trong phòng Eunwoo, chị yên tâm, ngày mai tôi sẽ chuyển đi ngay!"