Từ khi đến nhà Jungkook, Jaehyun liền mặt dày ở lỳ không đi đâu cả.
Lisa thương hắn, Jungkook cho phép hắn, hắn ở cực kỳ thoải mái, dĩ nhiên là không hề nổi điên nữa, trong mấy ngày này rất vui vẻ không khác gì người bình thường.
Chân Lisa bị thương, hàng ngày cứ phải nhảy lò cò khắp nhà. Jungkook đâu nỡ để cô làm việc nhà, coi cô như báu vật, che trong lòng còn sợ cô lạnh, huống chi là bắt cô làm việc khi đang bị thương.
Nhưng mà hắn còn phải đi làm, xin nghỉ ở bệnh viện rất khó, cho nên không có cách nào để chăm sóc Lisa. Vì vậy từ khi Jaehyun đến ở liền kiêm luôn vị trí bảo mẫu không công.
Lisa cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, làm sao có thể để khách đụng tay đụng chân như vậy.
Thế nhưng Jaehyun lại vô cùng vui tươi hớn hở, xem ra là rất thích thú. Hắn nấu cơm rất khá, dù sao cũng từng đi du học, làm việc nhà hay nấu nướng gì đó không làm khó được hắn.
Sau khi Jaehyun khôi phục bình thường, nhìn so với trước còn hoạt bát hơn, nhưng không biết như thế nào, lại ít bám dính lấy Lisa, mà thích vào phòng ba La, cùng ông đánh cờ, chơi một chút mà đến tận trưa.
Jaehyun trời sinh thông minh, nhưng mà không hiểu tại sao chơi cờ lại dở tệ, đã đánh nhiều ngày như vậy mà chưa một lần thắng, bị ba La đánh cho không còn một mảnh giáp, tức đến nỗi dậm chân bình bịch.
Tuy vậy ba La bởi vì có Jaehyun đến tìm chơi cờ nên cũng không đòi về nữa. Mỗi ngày cứ đến giờ, nếu mà Jaehyun còn chưa vào, ngược lại ông sẽ gọi hắn.
Một già một trẻ ở chung vô cùng vui vẻ, thậm chí lúc hơn điểm đối phương còn tỏ ra vô cùng luyến tiếc.
Sang tháng hai, thành phố A càng lúc càng lạnh và khô hanh. Lisa tuy rằng bị phỏng nặng, nhưng suy cho cùng tuổi trẻ, khả năng hồi phục khá mạnh, rất nhanh đã có thể chạy nhảy như thường.
Jaehyun ở nhà bọn họ đã được nửa tháng, cuối cùng vẫn bị ba Jung tới cửa xách về, trước khi đi cũng không biết trúng gió gì, chen vào đẩy Jungkook ra, trực tiếp kéo Lisa vào trong lòng, ôm ấp thắm thiết một hồi.
Jungkook tức đến nỗi thiếu chút nữa cho hắn một đạp, cũng may Jaehyun mau lẹ, rất nhanh liền buông ra, lúc này mới khiến bình dấm chua Jeon không bùng nổ.
Vết thương của Eunha khá nghiêm trọng, phải nằm viện liên tục nhiều ngày, tay phải động cũng không dám động, sợ chính mình yếu ớt khiến gân cốt thật sự bị đứt mất.
Sự kiện xảy ra trong phòng bệnh kia rất nhanh đã truyền khắp bệnh viện, từ viện trưởng cho tới lao công bảo vệ, ai cũng biết bác sỹ luôn xinh đẹp cao quý của khoa ung bướu, Eunha, cầm kéo có ý đồ mưu sát bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân này còn là bạn gái của sư huynh cô ta!
Ở nơi buồn tẻ lạnh lẽo như bệnh viện thì đây quả là một chuyện động trời, nháy mắt như là một cơn lốc xoáy quét qua tất cả mọi người, chỗ nào cũng có người bàn tán, thậm chí những y tá chưa biết mặt Eunha còn đặc biệt tìm cớ đến phòng bệnh nhìn mặt cô ta.
Nhìn xem rốt cuộc là người phụ nữ điên cuồng như thế nào mới có khả năng làm ra chuyện như vậy.
Dưới tình trạng này, cho dù Eunha có mặt dày như thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, vừa được xuất viện liền cuốn gói chạy lấy người, nhân tiện đem đơn từ chức đặt lên bàn làm việc của viện trưởng.