"Lisa, cậu sao rồi? Có đau hay không?"
Chaeyoung vội vàng chạy đến bên người Lisa, giúp cô đứng dậy.
Lisa đau không nói nên lời, đầu ong ong quay cuồng.
Chaeyoung kéo cái tay cô đang ôm trán, muốn xem cô có bị thương hay không. Không ngờ vừa thấy, bị dọa thất sắc.
Trên trán Lisa đã đỏ một mảng, sưng vù lên rồi.
"Lisa, cậu chịu khó một chút, mình đưa cậu đi bệnh viện."
Chaeyoung giống như dỗ dành đứa nhỏ, thổi thổi mấy hơi lên trán của cô, đau lòng mắt cũng đỏ lên, ngay cả xin phép cũng không liền đưa Lisa ra ngoài, cũng không thèm nhìn Yugyeom đang đứng khó xử ở một bên không biết làm sao.
"Chaeyoung, anh không cố ý, anh không ngờ..."
Yugyeom xoắn tay, theo sau giải thích. Trong lòng lại thầm nghĩ không xong rồi, hắn đến thành phố A là muốn Park Chaeyoung tha thứ, nhưng mà lại làm Lisa bị thương, đoán chừng lần này hy vọng lại xa vời rồi.
Nghĩ như vậy, trong lòng Yugyeom cũng nôn nóng lên. Hắn cũng không cố ý, Lisa sao yếu ớt như vậy? Đụng một cái sẽ đi bệnh viện?
Huống hồ, hắn là người đàn ông của cô, muốn cùng cô đi hết cuộc đời, Lisa nhiều nhất cũng chỉ là bạn tốt mà thôi, mà hiện tại trong lòng cô bạn tốt này còn có địa vị cao hơn so với hắn, hắn thế nào cũng không cam tâm.
"Chaeyoung, quả thật không phải anh cố ý. Nhưng mà cũng không cần phải đi bệnh viện đâu, đụng cũng đâu có nặng."
Nghe thấy lời nay của hắn, Chaeyoung chợt dừng cước bộ, quay đầu nhìn Yugyeom, trong mắt không che dấu chút nào chán ghét cùng địch ý.
Yugyeom lại bởi vì Chaeyoung quay đầu mà vui sướng không thôi, căn bản là không chú ý tới cảm xúc của cô, nói tiếp:
"Về nhà dùng trứng gà lăn vài lần là được rồi, cũng không bị chảy máu, anh..."
"Cút!"
Chaeyoung lạnh lùng mở miệng cắt đứt lời nói của hắn.
"Anh cút cho khuất mắt tôi, anh thực làm cho tôi ghê tởm!"
Nói xong, giúp Lisa đi vào thang máy cũng không quay đầu lại.
"Kiên nhẫn một chút, Lisa."
Khóe mắt Lisa đã tràn ra nước mắt rồi, cũng không phải cô yếu ớt, chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên thôi. Không đề phòng chút nào đụng đầu vào cửa như vậy, cho dù là đàn ông cũng phải choáng một hồi, huống gì là Lisa.
Lisa không muốn làm Chaeyoung lo lắng, nhịn đau gật gật đầu không nói chuyện, đầu vẫn choáng váng mơ hồ.
Dạo này cô với bệnh viện đặc biệt có duyên, động một tí liền đi bệnh viện. Lisa thở dài, dù sao cũng cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt gì.
Nhưng lần này cô cũng không dám chủ quan, đụng vào đầu cũng không phải là chuyện nhỏ, cho dù cô xót tiền cũng không dám không đi kiêm tra, lỡ như xảy ra chuyện xấu thì sao.
Bệnh viện ngay gần công ty bọn họ, nhưng mà trong lòng Chaeyoung lo lắng, vẫn gọi xe. Trên đường, Chaeyoung bỗng nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy Jungkook.