54

722 45 0
                                    

Rèm cửa sổ trong phòng không kéo lại, ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào, cái kéo trên tay Eunha lóe lên, như là tẩm máu người, càng thêm sắc nhọn.

Con ngươi Eunha chợt co rụt, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo lại. cô điên rồi sao? Làm sao lại làm ra chuyện này!

Cô có thể dùng thủ đoạn, dùng âm mưu, nhưng mà loại chuyện làm hại đến tính mạng con người thì cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô thích Jeon Jungkook, thích đến mười năm, nhưng điều này cũng không có nghĩa cô có thể vì hắn mà vứt bỏ tất cả những gì mình đã đạt được.

Vừa rồi nhất định là mình bị tẩu hỏa nhập ma, may mắn là phản ứng kịp, Eunha hít một hơi thật sâu, ổn định lại một chút nhịp tim đang đập loạn của mình, đang định đặt kéo xuống thì nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh rầm một tiếng bị đẩy ra. Jaehyun phẫn nộ thét lên như sấm sét nổ bên tai.

"Song Eunha, em đang làm gì hả?"

Eunha ngẩn ra, ngay cả kéo cũng quên bỏ xuống, lắp bắp giải thích:

"Không, không có gì, anh đừng hiểu lầm, em..."

Đáng tiếc Jaehyun đã hoàn toàn không nghe thấy những gì cô đang nói, lửa giận trong lòng cùng với nỗi sợ hãi tăng vọt tựa như sóng thần cuộn trào mãnh liệt, chỉ một thoáng đã bao phủ toàn bộ lý trí của hắn.

Hắn chạy tới giật mạnh cánh tay Eunha, định cướp đi cái kéo trong tay cô ta. Eunha vốn chột dạ, bị hắn thét như vậy, nhất thời vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nắm chặt lấy kéo không cho hắn giật, dường như chỉ như vậy mới có thể xóa bỏ chuyện vừa rồi.

"Jaehyun, anh hãy nghe em nói, không phải như vậy."

Đáng tiếc Jaehyun đã đỏ hết mắt, căn bản không nghe lời giải thích của cô ta, chỉ ra sức giật lại cái kéo. Nếu hắn đến chậm một bước, chỉ một bước thôi, có phải hay không sẽ vĩnh viễn không thấy được cô nữa? Tựa như lúc tám tuổi năm ấy.

Không được! Lần này ai cũng không thể cướp đi người hắn yêu thương, ai cũng không được! Ánh mắt Jaehyun chỉ một thoáng liền trở nên điên cuồng, bàn tay cũng càng dùng lực lớn hơn.

Eunha bị hắn nắm đến đau nhưng vẫn không chịu buông tay. Suy cho cùng là chưa từng trải qua việc trái lương tâm như vậy, cái chuôi kéo trước mặt này giống như đèn đỏ đạo đức, không ngừng nhắc nhở vừa rồi cô ta đã điên cuồng cỡ nào, cho nên Eunha chỉ nghĩ muốn giấu nó đi, làm thế nào cũng không chịu buông tay.

"Jaehyun, anh buông ra! Buông ra!"

Eunha thét chói tai, đau đến mức mặt mũi trắng bệch. không được!

Tuyệt đối không được, các cơ trên mặt Jaehyun đã vặn vẹo, cổ tay vừa động, đang định giằng kéo, Eunha lại bị hắn túm một cái liền lảo đảo, cổ tay nháy mắt quẹt vào lưỡi kéo sắc nhọn, Jaehyun lúc này gần như phát điên, làm sao còn quản che chắn gì đó, một mực giật kéo ra sau, Eunha lập tức kêu lên thảm thiết, cái kéo đã đâm thẳng vào cổ tay cô ta.

Lisa tuy rằng ngủ say như chết nhưng mà âm thanh lớn như vậy không thể nào không nghe thấy, cô mơ mơ màng màng mở mắt ngồi dậy, đang định hỏi đã xảy ra chuyện gì thì thấy sắc mặt Eunha trắng bệch đứng ở trong phòng, trên cổ tay máu tuôn ra như suối, rất nhanh trên mặt đất đã xuất hiện một vũng máu nho nhỏ.

jeonlice ; cô ngốc ! cởi áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ