37

846 54 1
                                    

Tấm rèm che cửa sổ kín mít, một tia sáng mặt trời cũng không lọt vào được. Trong phòng tối như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Lisa vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng không rõ hiện tại là ngày hay đêm.

Hạ thân có hơi đau, cũng không phải quá dữ dội, chỉ là mơ hồ cảm giác được, không ngừng nhắc nhở cô đêm qua chính xác đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt của Lisa trong bóng đêm như bị thiêu đốt, đã mở mắt từ lâu mà chưa dám nhúc nhích, cô còn chưa hình dung phải đối mặt với Jungkook thế nào.

Nhưng mà đang ngủ say sưa, nếu tỉnh lại vẫn không nhúc nhích duy trì một tư thế, thật sự là quá mức tra tấn. Lisa cắn môi, vừa thật cẩn thận giật giật thân mình, vừa dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên cạnh, thấy Jungkook vẫn im lặng, giống như không bị cô làm ồn chút nào, liền thoáng yên tâm, trong bóng đêm sờ soạng tìm quần áo mặc vào, lúc này mới cầm lấy di động, mở máy lên thì thấy đã đến giữa trưa.

Vậy mà cô lại ngủ lâu như thế, Lisa xoa xoa gương mặt còn nóng, rốt cục cố lấy dũng khí nghiêng người lại, vừa định kêu Jungkook rời giường, thân mình bỗng nhiên cứng đờ tại đó.

Ánh đèn di động chiếu đến giường, toàn bộ đều trống trơn, làm gì có một bóng người.

Trong lòng Lisa hoảng hốt, gần như lảo đảo chạy tới mở đèn, ánh đèn sáng ngời chỉ trong giây lát đã xua đi bóng tối trong phòng, toàn bộ đều sáng bừng lên, cho dù muốn lừa mình dối người cũng không được.

Anh ấy đi rồi, nhanh chóng mà dứt khoát, sau khi cô đã đem điều quý báu nhất không hề giữ lại dâng cho anh. Anh không nói một câu, để cô lại khách sạn, giống như đối xử với một gái gọi giá rẻ vậy.

Nước mắt không hề đoán trước rơi lên sàn nhà màu vàng, một giọt lại một giọt, rồi thi nhau chảy xuống, cuối cùng như hóa thành một vũng nước nhỏ.

Tất cả bàng hoàng, sợ hãi, ủy khuất, tại một khắc này phát tiết toàn bộ, cảm xúc mãnh liệt đến nỗi Lisa không thể khống chế được. Cô hiếm khi yếu ớt như vậy, từ ngày còn nhỏ, cô đã biết gia đình mình không giống người khác, cô không thể giống đứa trẻ khác sà vào lòng cha mẹ mà làm nũng, cô phải cố gắng học tập, phải lo tiền thuốc men cho ba, mong ba cô sống lâu trăm tuổi.

Cô kiên cường, phải tự mình giải quyết mọi chuyện, nếu cô không kiên cường, sẽ không có ai giúp cô đi tiếp con đường phía trước. Tấm lòng cô rộng rãi, cho dù là bị người ta bắt nạt cũng không để ý, chỉ cố gắng phấn đấu cuộc sống của mình.

Nhưng vào giờ phút này, cô thật sự không kìm nén được. Trái tim đau đến run rẩy, hình ảnh tối hôm qua anh dịu dàng tựa như chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, anh lại biến thành bộ dáng lạnh như băng, không thân không gần.

Nhưng mà cô nhớ rõ ràng câu nói kia của anh, lấy anh nhé. Không phải là ảo giác, tuyệt đối không! Lisa run run tay nhấn số Jungkook, cô sẽ không làm rùa rụt cổ, cô muốn nghe chính miệng anh nói!

Tiếng chuông quen thuộc một lần rồi một lần vang lên, giọng nữ ngọt ngào vô cùng êm tai, lòng Lisa từng phút từng phút lại thêm lạnh lẽo.

Cùng lúc đó, một y tá nhỏ vội vã thở hổn hển chạy tới trước mặt Jungkook, ngăn Jungkook đang chuẩn bị vào phòng cấp cứu, giơ lên điện thoại trong tay lên.

jeonlice ; cô ngốc ! cởi áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ