Tối ngày mồng bốn Jungkook mới trở về bệnh viện, trên khuôn mặt luôn lạnh như băng lộ rõ sự mệt mỏi. Lisa bị cảm cũng không khác là bao, lại còn hơi ho khan, cho nên vẫn không dám đi vào phòng ba cô. Cứ nôn nóng đi qua đi lại trên hành lang rồi nghiêng đầu nhìn vào cửa phòng bệnh.
Bị Jungkook túm trở về văn phòng, ôm vào trong ngực hôn một trận, lúc này mới bỏ qua cho cô.
"Anh làm sao vậy?"
Lisa kéo áo Jungkook, mắt to chớp chớp nhìn hắn, thật khiến trong lòng Jungkook ngứa ngáy.
"Mệt."
Jeon Jungkook vẫn như cũ tiếc chữ như vàng, hắn thật sự cảm thấy mệt, không biết có phải do ở chung với Lisa lâu hay không, hắn đã hình thành thói quen cuộc sống đơn giản, đột ngột tiến vào xã hội lá mặt lá trái, liền cảm thấy không thể chịu nổi, thật vất vả đi thăm hỏi hết một lượt, dù là hắn vẫn trước sau lạnh lùng nghiêm túc, cũng thiếu chút nữa học theo Lisa hoan hô chúc mừng.
"Để em xoa bóp vai."
Lisa ngồi ở trên đùi Jungkook, lưng dựa vào bàn làm việc, vươn tay nhỏ bé nắm bả vai Jungkook, chỉ là tư thế như vậy cô không thể dùng nhiều lực được, cứ như con mèo nhỏ gãi ngứa làm cho Jungkook thực buồn cười.
"Đừng nhéo."
Jungkook vô cùng thân thiết cắn một cái lên chóp mũi cao của cô, chỉ chỉ ngực mình.
"Anh mệt ở đây này."
Dừng một lát, lại nghiêng mặt qua cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lisa, lúc này mới tiếp tục nói:
"Vẫn là ở với người như em thoải mái nhất."
Cái gì mà người như cô? Lisa tuy rằng không thông minh lắm, nhưng cũng cảm thấy lời này của Jungkook có hàm ý gì khác nữa. Do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn hỏi ra.
"Em làm sao?"
Trong mắt Jungkook lấp lánh ý cười, càng làm nét mặt thêm dịu dàng, nhưng miệng lại nhổ ra câu làm Lisa tức gần chết.
"Ngốc, dễ ăn hiếp!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lisa đỏ lên, nhe ra hàm răng trắng ngọc đều đặn, làm bộ muốn cắn Jungkook, kết quả nửa ngày cũng chưa tìm được chỗ nào để hạ khẩu, đành phẫn nộ thu hồi răng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định cãi lại.
"Em, em ngốc có phúc của người ngốc!"
Jungkook sửng sốt một chút, rồi lập tức không thể kìm nén cười ha hả, kính mắt thiếu chút nữa cũng rớt khỏi mũi.
"Quả nhiên là người ngốc."
Lisa ngốc, muốn cùng người ta tranh luận, kết quả lại bê đá tự đập chân mình, còn bị người ta cười nhạo một phen, nhất thời vừa thẹn vừa quẫn, bắt đầu chơi xấu.
"Anh mới ngốc! Cả nhà anh, không, cả khu nhà anh đều ngốc!"
Jungkook thật vất vả ngừng cười, lúc này nghe thấy cô nói thế, khóe miệng lại bắt đầu giương lên, hắn giơ tay trái của mình lên quơ quơ trước mặt Lisa.
"Ừ, cả nhà anh, cả khu nhà anh đều ngốc."
Khi nói ra câu này Lisa cũng không suy nghĩ nhiều lắm, lúc này bị người ta lặp lại một lần, tức khắc hồi tưởng, hận không thể tự cắn lưỡi mình. Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của Jungkook, dứt khoát vùi đầu vào lòng người ta, mặc cho Jungkook lôi như thế nào cũng không ra.