40

1K 58 3
                                    

"Đừng làm loạn nữa."

Đôi mắt Jungkook hơi híp lại, yết hầu nhấp nhô lên xuống, gắt gao túm cánh tay cô không buông, cố chấp không nghe lời của cô.

"Đừng loạn nữa, theo anh về nhà."

"Bác sĩ Jeon."

Lisa hít một hơi, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

"Em sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài, cám ơn anh trước kia đã quan tâm."

"Lisa sẽ không theo cậu trở về."

Ngay lúc này, Jaehyun bỗng nhiên đi tới, mở bàn tay Jungkook ra, kéo Lisa đến bên cạnh mình, trên mặt tràn ngập ý cười ấm áp, vô cùng thân thiết xoa xoa đầu Lisa.

"Cậu không nên ép cô ấy."

Ánh mắt Jungkook lạnh đến thấu xương, ghim chặt trên người Jaehyun, hắn đẩy mắt kính, áp chế lửa giận ngập trời trong lòng, chuyển hướng sang Lisa.

"Vì sao không quay về?"

Hắn dừng một chút, ngữ khí thoáng hòa hoãn.

"Nếu là vì anh đột nhiên rời đi trước, anh xin lỗi, bệnh viện quả thật có việc gấp."

Hắn luôn luôn kiêu ngạo, cũng không cam chịu cúi đầu, mặc dù khi ở Mĩ bị mấy thanh niên con nhà quyền quý gây khó dễ cũng chưa từng khom lưng khuất phục.

Hắn là Jeon Jungkook, sinh viên được yêu quý nhất trong lòng các giáo sư, đứa con ưu tú trong lòng Jeon mẫu, lưu học sinh luôn ngẩng cao đầu nhìn lên, hạng mục thực nghiệm của các giáo sư Howard chỉ có một mình hắn là tân sinh viên được tham dự. Bất luận là đi đến đâu cũng đều có vô số ánh mắt hâm mộ và ca ngợi nhìn hắn.

Không cần xin lỗi, cũng không cần lấy lòng phụ nữ, hắn chỉ cần một ánh mắt, một cái ám chỉ, thì sẽ có hàng loạt phụ nữ tự động đưa tới cửa.

Nhưng mà bây giờ, hắn lại dẹp bỏ hoàn toàn con người kiêu ngạo kia, giống như tất cả đàn ông trên thế giới này, đối với người trong lòng mình ăn nói nhẹ nhàng khẩn cầu, hy vọng cô ấy có thể thu hồi quyết định.

Lisa rũ mắt xuống, lông mi dài rậm chặn lại tầm mắt của hắn nhìn vào mắt cô. Thì ra là như vậy, bệnh viện anh có việc gấp. Bệnh nhân mới là quan trọng nhất, cô biết, nhưng vì sao không nói cho cô?

Cô có thể không để ý sau lần đầu tiên của bọn họ anh để cô lại một mình, lấy việc của bệnh viện làm trọng, nhưng ít nhất thái độ đối với cô quan tâm một chút, nói cho cô biết anh đi đâu, khi cô không cẩn thận xông vào văn phòng anh, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, đừng lớn tiếng quát cô như vậy.

Cô cũng là được ba che chở mà lớn lên, cũng cần người ta thương yêu, cho nên lúc anh lớn tiếng với cô, cô cũng sẽ đau lòng.

"Thực xin lỗi, bác sĩ Jeon."

Lisa lắc lắc đầu.

"Không phải anh sai, chỉ là, chỉ là em không muốn làm phiền anh nữa."

Giọng nói của cô không lớn, nhưng lại gằn từng tiếng giống như răng nanh dã thú, hung ác xé mở cả người hắn đầy máu thịt, phanh ra trái tim máu chảy đầm đìa.

jeonlice ; cô ngốc ! cởi áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ