29

951 69 5
                                    

Vừa ra khỏi tầm mắt của Jungkook, Eunha liền thu hồi vẻ mặt vô cùng thân thiết tươi cười, ngay cả tay kéo Lisa cũng thả xuống.

Làm cho Lisa thực xấu hổ, chỉ cảm thấy khả năng hai mặt của bác sĩ Song không khỏi cũng quá tài tình đi. Tới chuyện này, cho dù cô trì độn cũng biết vì sao mà Eunha có địch ý với mình.

Song Eunha thích Jeon Jungkook, mà hiện tại mình lại là bạn gái anh ấy, cô ấy đương nhiên không chấp nhận được sự tồn tại của cô.

Nhưng mà chỉ hơn hai tháng nữa sẽ kết thúc, đến lúc đó bác sĩ Jeon và bác sĩ Song hẳn sẽ thành một đôi rồi.

Lisa nhìn theo bóng dáng Eunha, trong lòng vô cùng chua xót.

Đối với nơi này Eunha rất quen thuộc, ngay cả đèn giao thông cũng không cần nhìn mà vẫn đi rất chuẩn xác. Đầu tiên các cô đi qua một khu dân cư xa hoa, biệt thự nhỏ màu trắng xinh xắn mà tinh tế, phía trước từng nhà đều có thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc cẩn thận, bên trong là đủ loại đóa hoa rực rỡ sắc màu, thật là cảnh đẹp mắt.

"Lalisa."

Đang lúc Lisa chăm chú nhìn một ông cụ da trắng cắt tỉa vườn hoa, bỗng nhiên nghe thấy Eunha kêu tên cô.

Cô thu hồi ánh mắt, lên tiếng.

"Bác sĩ Song."

"Sáng mai sẽ bắt đầu cuộc hội thảo, cô biết chứ?"

Eunha thả chậm bước chân, cùng Lisa bước song song trên con đường nhỏ trong khu dân cư.

Lisa gật đầu.

"Có biết."

"Tôi muốn nhờ cô một việc."

Eunha nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao.

"Đừng đi cùng sư huynh, ở cuộc hội thảo chúng tôi phải trao đổi cùng với các bác sĩ nước ngoài, nếu cô đi nhất định sẽ phân tán chú ý của sư huynh."

Lisa dừng một chút.

"A, được, tôi sẽ không đi theo bác sĩ Jeon."

Cô cũng biết đầu óc mình không thông minh như Eunha, tuy rằng không giúp được Jungkook cái gì, ít nhất sẽ không gây thêm phiền toái cho anh ấy.

Nhưng mà trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vừa đau lại khổ sở, người như cô so ra cái gì cũng thua Eunha.

Không xinh đẹp, không thông minh, càng không có tài năng. Nếu mình là đàn ông, cũng sẽ lựa chọn Eunha mà không chọn mình.

"Tốt rồi."

Ánh mắt Eunha làm cho người ta phát lạnh.

"Cô hãy nhớ kĩ những lời mình đã nói, cho dù sư huynh bảo cô đi cô cũng không thể đi!"

Cô dừng một chút, trên mặt bỗng dưng lộ ra chút châm chọc.

"Lalisa, cô cũng không phải trẻ con, tại sao luôn làm sư huynh lo lắng? Nơi này rộng lớn như vậy, cô chắc cũng học qua đại học, không thể ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu, cô hoàn toàn có thể tự mình đi ra ngoài, cô không thấy cả ngày quấn quýt sư huynh rất khó coi sao?"

jeonlice ; cô ngốc ! cởi áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ