Không ngờ, Jungjoon lại giống như cá gặp nước, về nhà, ngay cả bộ phim hoạt hình nó thích xem nhất cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, mỗi ngày đều cầm sách toán đọc như đói khát, giấy a4 trong nhà đều có bút tích non nớt của cu cậu, bắt đầu từ phép cộng trừ nhân chia, rồi tới phương trình, đến lúc Jungkook và Lisa phát hiện ra thì con trai đang xem Olympic toán tiểu học rồi.
Jungkook không muốn gây nhiều áp lực cho con trai, khiến nó tuổi nhỏ mà phải cắm đầu vào mấy quyển sách ấy.
Đối với việc học tập của con, Jungkook và Lisa đều rất thoáng, con muốn thì để nó học, không thích thì cũng chẳng ép, để con có thể tự do phát triển.
Sáu năm qua, con trai đều đi theo bà nội chơi với mấy đứa trẻ trong tiểu khu, ngày nào cũng vui vẻ ngây ngô, ai ngờ sau khi đi học lại có niềm hứng thú lớn với toán học.
Jungkook đã hỏi nhiều lần, Jungjoon đều nói là do nó thích, không phải thầy giáo ép, hơn nữa nhìn bố dáng cầm quyển sách toán yêu thích tới nỗi không muốn buông tay của nó, Jungkook cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng tuy con trai thích, nhưng tuổi còn quá nhỏ, Jungkook không muốn sau này con trai oán giận mình vì không có tuổi thơ, cũng không muốn coi chuyện này như không có, tùy nó làm gì thì làm, tới tận khi phụ huynh của bọn trẻ trong tiểu khu lôi kéo anh nói rằng, con trai anh là thần đồng, Jungkook mới có phản ứng, sự trưởng thành của con trai đã vượt quá dự liệu của anh.
"Jeon Jungjoon, ngồi ngay ngắn vào"
Jungkook nói to, vọng vào trong thư phòng hết sức trịnh trọng
"Về sau lớn con muốn làm gì?"
Jungjoon không hề do dự, thẳng thắn nói
"Con muốn làm Nhà toán học"
"Khẳng định muốn thế sao?"
"Vâng, con khẳng định"
"Tốt"
Jungkook gật đầu
"Ba sẽ giúp đỡ con, nhưng con phải cố gắng, không được bỏ dở giữa chừng"
Jungjoon nắm tay thành một quả đấm nhỏ, kiên định nói
"Vâng ạ"
Trong vườn hoa dưới lầu ở Jeon gia, một cô bé tóc đuôi sam đáng yêu, không kìm được bĩu môi, sao Jungkook còn chưa ra?
Rõ ràng còn vỗ ngực đảm bảo trước mặt cô bé rằng phải trở thành người giống như thầy giáo nói, đặc biệt phải giống như nhà toán học Hoa La Canh, nhưng giờ ngay cả lớp học thêm cũng bị muộn rồi!
Cô bé đang lầm bầm trong lòng ạ, chợt thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới, ngoảnh đầu lại thì thấy đôi mắt to của Jungjoon cong cong, đi tới phía mình.
Nét không nhẫn nại trên mặt cô bé trong khoảnh khắc liền biến mất không còn chút dấu vết, thay vào đó là vẻ mặt ngượng ngùng, cười:
"Cậu đến rồi"
"Ừ"
Jungjoon ừ một tiếng, gương mặt lạnh nhạt y hệt ba, liếc nhìn cô bé xinh đẹp, lưng đẹp cặp sách nhỏ đi thẳng về phía trước.