Mỗi một giây trôi qua dường như kéo dài vô hạn, Lisa ngồi ở trên hành lang, môi đã lạnh tái đi nhưng vẫn không chịu nhúc nhích một chút.
Chưa bao giờ cô phải trải qua quãng thời gian dày vò như vậy, thậm chí lúc chỉ có một mình phiêu dạt nơi thành phố, vừa cô đơn vừa bất lực, cũng chẳng thể so với loại cảm giác sợ hãi run rẩy như lúc này.
Bây giờ nằm ở trong phòng phẫu thuật là người cha đã nuôi dưỡng cô hơn hai mươi năm, là người cô yêu nhất trên đời, chỉ cần nghĩ đến có một ngày ông sẽ vĩnh viễn rời khỏi mình, Lisa liền cảm thấy toàn bộ trời đất đều sụp đổ.
Bệnh viện, nơi đã quen với sinh tử, nỗi đau của cô chỉ như một con sóng nhỏ trong đại dương bao la, chỉ trong chốc lát đã bị trùm lên, sóng sau đè sóng trước.
Giường bệnh nhân được đẩy qua lại liên tục trước mặt, các bác sĩ và y ta đều là vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc, trên giường, bệnh nhân hoặc tỉnh táo kêu rên đau đớn hoặc cận kề cái chết tim như sắp ngừng đập, Lisa co lại trên ghế, nỗi sợ hãi trong lòng càng bành trướng vô hạn.
Đã hơn mười hai giờ trưa, cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra, tay chân Lisa lạnh lẽo, nước mắt dường như đã cạn khô.
Làm sao còn chưa ra?
Có phải xảy ra cái gì ngoài ý muốn không?
Cô lau đôi mắt sưng đỏ, trong lòng nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ.
"Lisa, sao không về phòng bệnh?"
Giọng nói quen thuộc cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần vang lên bên tai, Lisa ngẩng đầu lên.
"Jaehyun, sao anh lại ở đây?"
"Đến thăm em một chút."
Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Lisa, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Bác La có khỏe không?"
"Em không biết."
Lisa rũ mắt xuống, trên lông mi còn dính nước mắt, thanh âm nghẹn ngào.
"Đã vào hơn hai tiếng mà chưa ra."
Cô vừa ngẩng đầu lên, Jaehyun liền nhận ra cô có điểm khác thường, sắc mặt trắng xanh, môi tím tái, rõ ràng là bị lạnh quá rồi, hắn nhịn không được dùng đầu ngón tay chạm vào tay cô, quả nhiên lạnh lẽo vô cùng, ngay cả ngón tay cũng hơi cứng lại, hắn nhíu mày, hai tay bao chặt lấy tay Lisa.
"Sao lại lạnh thế này? Về phòng bệnh chờ, được không?"
Lisa lắc đầu, ánh mắt nhòa lệ, dùng sức rút tay mình ra.
"Cám ơn anh đã tới thăm em, em muốn ở chỗ này chờ bọn họ ra."
Jaehyun cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không của mình, hai tay cứng đơ ở đó thật lâu sau mới thu về.
Hắn ổn định cảm xúc trong lòng mình, khuyên nhủ:
"Bác La phẫu thuật ít nhất phải ba tiếng, em ngồi đây cũng chịu lạnh vô ích, nếu bị cảm làm sao? Nghe lời, anh mang cho em ít sủi cáo, về phòng ăn một chút cho ấm rồi quay lại."