"Con biết con là rắc rối của người, luôn đem đến xui xẻo cho người nhưng mà con không thể rời khỏi người. Vì cái ích kỷ không muốn rời xa người lại chẳng muốn hại người, nên con chỉ có thể tìm cách bảo hộ cho người một các an toàn nhất."
"Vậy nên sư tôn à, người đừng bỏ con để con lại một mình nữa có được hay không?"
- Vương Nhất Bác.
...
Thấy Vương Nhất Bác chưa trả lời chỉ ngơ ngác nhìn mình, trong lòng Tiêu Chiến thầm nói một câu "đáng yêu" ngoài mặt thì hơi cười cười nói: "Không lẽ con lại không chịu nhận ta làm sư tôn sao?"
Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, hắn dùng cả hai bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, sau đó lại như một đứa trẻ làm sai gì đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn y. Có lẽ hắn cho rằng việc nắm tay này là mạo phạm đến y nhưng bỏ ra lại không được, nắm cũng chẳng đúng. Cuối cùng cũng không biết phải làm sao nên cầu cứu Tiêu Chiến.
Quả nhiên là đáng yêu chết đi được!
Tiêu Chiến nhịn lại cảm xúc muốn bay lên của mình quay người nói với trưởng môn đang ngồi ở vị trí cao cao kia: "Thuận trưởng môn, ta chọn đệ tử xong rồi nên đi trước đây."
Nói xong y liền triệu hội Hoài Băng kiếm của mình, đỡ Vương Nhất Bác đứng vững trên kiếm rồi sau đó cả hai ngự trên một thanh kiếm bay đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
A Nhất ngồi ở trên một mình cạn lời mà nhìn bóng dáng Tiêu Chiến biến mất.
Hừ, nam nhân! Thấy sắc liền nổi lòng tham còn không thèm để ý tất cả nữa.
Tiếng thì thào khó nghe ở dưới đều là sự ghen ghét của bọn họ đối với Vương Nhất Bác. Rõ ràng một thần quan cao cao tại thượng như thế lại nhận một phế vật làm đệ tử, càng đáng ghen ghét hơn chính là hắn còn làm đại đệ tử, là đệ tử đầu tiên của thần quan đại nhân.
A Nhất không chịu nổi những lời ghen ăn tức ở đó liền chuồn đi một cách êm đẹp, ai rảnh ở đó nghe mấy tên đó ghen ăn tức ở thì nghe, còn gã không muốn nên chuồn trước đây.
.
.
Lần đầu tiên ngự kiếm nên có lẽ Vương Nhất Bác còn chưa có kinh nghiệm, bám chặt lấy Tiêu Chiến thậm chí còn quên luôn lúc nãy khi chạm vào tay y, hắn đã tưởng bản thân mạo phạm đến y.
Nơi của Tiêu Chiến ở được y đặc tên là Trúc Trạch, chỉ có một cái nhà nhỏ có ba gian, một gian là phòng bếp, một gian là phòng khách và một gian còn lại là phòng ngủ. Còn nơi tắm là có ở nhà nhỏ phía sau.
Tiêu Chiến nói: "Lúc đầu ta không có ý định nhận đệ tử nên là không có gian phòng cho con, nên sắp tới con chịu khó ngủ cùng một giường với ta để hôm sau ta cho gọi đệ tử ngoại môn đến xây thêm một gian nhà nhỏ cho con."
Y vừa đưa Vương Nhất Bác phòng cái nhà nhỏ kia, vừa đi vừa giới thiệu cho hắn nghe.
Vương Nhất Bác như một cái đuôi nhỏ ở phía sau Tiêu Chiến, y nói gì hắn liền gật đầu ghi nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!
FanfictionThể loại: Xuyên không, hài hước, trùng sinh, cổ trang, sư đồ luyến, song khiết, ngọt, ít ngược. Trùng sinh đồ đệ Bác x Xuyên không sư tôn Chiến. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 27 (24 chương + 3 phiên ngoại) Các cảnh giới từ thấp đến cao trong tr...